Phần 6

853 63 1
                                    


Junghwa được Hyerrin tháp tùng đến phòng hôn lễ trong một tâm trạng vô cùng phức tạp. Suốt chặng đường dài Junghwa không nói nửa lời cũng chẳng biểu lộ tâm trạng gì. Ngày quan trọng nhất của đời nàng mà bà ngoại cũng không biết. Chắc giờ này bà vẫn đang tự hào khoe với hàng xóm về cô cháu gái xinh đẹp, học giỏi với bà con hàng xóm. 

Trong mắt bà, Junghwa không chỉ là một đứa cháu mà còn là cả niềm hi vọng và mơ ước được dồn nén của bà, của mẹ. Bà đặt tất cả niềm tin và hi vọng vào nàng. Những đồng tiền lam lũ bà dành cho, nàng vẫn giữ kín trong tủ. Với nàng, đó không chỉ là tiền mà còn là sự gửi gắm cả cuộc sống mà bà dành cho nàng.

Bà vẫn mơ ước có ngày được đưa cháu về nhà chồng, được ngắm cô cháu gái xinh tươi và hạnh phúc trong ngày cưới. Nhưng cái ngày trọng đại nhất cuộc đời, nàng lại giấu không cho bà biết. Đám cưới vắng bóng bà cứ trống trếnh, hoang vắng thế nào ấy. Nàng hối hận vì đã không thú thực cái sự thật đáng xấu hổ là nàng đã thất thân, có thai và phải cưới chạy. Tại sao không quỳ xuống mà xin bà tha thứ cho lỗi lầm tày trời của nàng. Lòng Junghwa như lửa đốt. Nàng muốn ngay lập tức gặp bà để nói hết mọi chuyện cầu mong sự bao dung của bà.

Junghwa rút điện thoại gọi về cho bà. Trước khi đi học, bà bảo nàng mua một cái điện thoại cũ để hai bà cháu liên lạc. Trong cái máy ấy, chỉ có mỗi số điện thoại của nàng. Nhưng cũng chẳng mấy khi Junghwa gọi điện về cho bà. Bởi có gọi cũng chỉ là những câu hỏi cũ mèm 

- "Cháu ăn cơm chưa?";

- "Nhớ đừng thức khuya quá đấy";

- Hay "hôm nay bà vừa phơi được mẻ khô...."

 Những chuyện ấy khiến nàng phát ngán. Nhưng giờ này, nàng muốn nghe những câu chuyện tầm phào ở nhà hay những dặn dò có phần thừa thãi ấy của bà quá.

Chuông đổ một lần, hai lần, ba lần...không có ai nghe máy. Chắc bà lại đi ra ngoài rồi. Bà vốn không có thói quen cầm theo điện thoại bên mình.

Chiếc xe taxi đã đến trước cửa nhà hàng tổ chức tiệc cưới.

– Sẵn sàng chưa cô dâu mới? – Hyerin vừa trả tiền taxi vừa vui vẻ hỏi Junghwa

Nàng nhẹ nhàng gật đầu và bước xuống xe. Heeyeon vội vàng chạy ra đón nàng. Tiệc cưới đã sẵn sàng và chỉ chờ Junghwa đến. Junghwa cùng Heeyeon đi khắp lượt các bàn ăn chào hỏi, mời mọc khách khứa. 

Ngoài những người thân thiết, cơ bản toàn là những bạn làm ăn của gia đình bà Ahn. Nói là làm nhỏ để hạn chế lượng khách của Junghwa chứ thực chất, bà Ahn cũng muốn mượn cơ hội này để thu lại số tiền mà bà và chồng đã phải bỏ ra trong suốt bao nhiêu năm qua. Bà cũng chỉ có một duy nhất một đứa con. Không tận dụng cơ hội này thì cũng coi như lỗ vốn. Mà đằng nào thì cũng phải tổ chức.

Junghwa đi được một nửa khách khứa thì mỏi rã rời chân tay. Miệng nàng cứng đơ vì cứ phải giữ cái nụ cười tươi rói trên môi. Nàng kéo chồng vào phòng chờ ngồi nghỉ. Cứ bảo là làm bé mà cũng phải đến hai ba trăm bàn. Nếu làm to thì không biết sẽ đến đâu nữa. Chỉ cám ơn và nghe những lời chúc sáo rỗng của khách khứa đã đủ ngán đến tận cổ rồi.

Vợ Chồng Tuổi TeenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ