ai
đem nắng mai về
vỡ tan
trên vai hao gầy?
ai
hồn hao lang thang
giữa vầng đời
ngất ngưởng?
ai
tiếng cười tựa hồ
lanh lảnh
suối reo trong vắt?
ai
nhỏ giọt tâm tình
xuống lòng tôi
mênh mang?
Nắng chiều nhập nhoạng vấn vương khóe môi. Chàng cười, đẹp đẽ tuyệt trần, nắm lấy tay tôi, hồ hởi khắc lên dương liễu bên bờ hồ.
"Phàm thằng tù tội hết cả một đời là vì anh"
Chẳng dám trông chàng bẽn lẽn tôi cúi đầu. Ngón tay chàng liền nâng cằm tôi, đáy mắt hồ như chất chứa cả biển tình tự, vun đầy, sáng chói.
Và thế, phải nào tôi dám ôm bóng hình chàng bỏ chạy một chiều thênh thang.
Trần đời không thể nào thiếu vầng dương được.
Bởi lẽ không có nó, phàm là người đều phải đắng cay cơ cực.
Tôi thèm khát chàng.
Nhưng quân vương là bậc cha anh thiên hạ.
Thế nên tấm chân tình tôi mong manh này chỉ còn có thể gói ghém vào đáy mắt sâu hoắm và vực lòng chơi vơi.
Khắc khoải buông lơi đôi tay chàng.
Dầu rằng khuôn mặt chàng hụt hẫng có xén vào lồng ngực tôi đôi ba nhát nhưng vẫn tốt hơn là cứ ngoan cố biến chàng thành kẻ tội đồ.
Mọn hèn này không xứng để chàng phụ cả thiên hạ.
Ngai vàng chàng hãy cứ yên tâm ngồi đấy. Còn tôi tớ tôi đây trung thành sẽ mãi nguyện cùng chàng, từ thể xác đến tâm hồn.
Và đến tận cả phút giây lìa đời.