Chạy trốn đi thôi, anh tôi ơi.
Tôi đang mộng ban ngày chăng hỡi người?
Rằng người một gối quỳ sụp trước mặt, đôi mắt lấp lánh nước biển hồ đầy, thiêu rụi hồn hao và lý trí tôi tận cả một thế kỉ trước.
Người ơi cuối cùng rồi tôi cũng hại người rồi.
Không không, tội đồ hãy để tôi đây gánh lấy.
Muôn vàn nhịp nghĩ người sao lại nỡ vội bỏ nhỡ. Trách nhiệm đâu phải là thứ cân đo đong đếm được. Người bỏ chạy đi rồi thế gian ai sẽ trị vì?
Giằng co hồi lâu, người liền đè nghiến tôi dưới thân mình. Tôi nhìn mắt người. Và tôi hiểu, thậm chí là còn rõ như trong lòng bàn tay, rằng người sẽ chẳng để một ai can thiệp vào quyết định của người nữa.
Tôi thương người nhiều hơn tất thảy.
Người cũng thương tôi tựa đất trời chẳng còn nghĩa lý.