Épilogue

686 50 6
                                    

Tháng chín gió thổi mây bay, trời xanh thăm thẳm sáng bình lặng.

Váng vất bên dải sông xanh mấy cánh chim bạc, hiện lên đầu tiên là non mấy tòa lâu đài, không đường bệ như cung điện Versailles hay tòa Chinon trên triền đồi nhưng cũng nguy nga sừng sững che khuất mấy dải áng dương. Dưới mấy mươi cái màu tím bạt ngàn nho thơm đã đến mùa sai quả, lấp ló bóng hình bé nhỏ tôi ngồi xổm cạnh, hồ hởi nhìn theo bàn tay mẹ thoăn thoắt cắt từng nhùm nho rồi cho vào tầm chục cái thùng gỗ vuông vức dưới chân. Cứ xong hết một vựa là tới phần việc tôi, chạy đi réo 'anh trai' tóc hung có bộ ria đến phát khiếp, hãy còn đang cặm cụi vục mặt vào việc "chữa trị" chiếc máy cày cà tàng đến thời sắp hỏng.

"Nho lại xong dăm vựa rồi đấy"

'Anh trai' tóc hung, có cái giọng Pháp vùng Chavanon quê mùa, chống một chân lên bệ gỗ, đế giày vẫn còn vương vất mùi hăng.

"Mẹ mày làm ngày càng năng suất quá, 'anh' mày theo không nỗi"

Thế là tôi lại nhảy chân sáo, so vai với gã 'anh' đồng hành lệch bước, bàn tay giơ lên che đi nắng trời.

"Mày có thấy không Taeyong? Cái kiếp đời khốn khổ chật vật này, con người sao vẫn cứ cố chấp sống vậy?"

Câu chữ gã nông dân nhà sát vách lầm bầm trong cuống họng hôm nọ, giờ lại đột ngột ùa về tâm trí.

Tôi nằm đây, thở, nhìn trời, nhìn mây, ngẫm kiếp người, ngẫm phận yêu.

Mẹ ơi, thế rồi Lee Taeyong của mẹ, của cái làng Chavanon nghèo nát có em bé Rémi phải chia lìa vòng tay mẹ hiền, rồi sẽ chẳng còn có thể quay lại được nữa rồi.

Lee Taeyong tiến cung ấp ủ thâm tâm gặt hái một cuộc đời hạnh phúc ấm no đầy đủ. Không cần nhất thiết phải nhà cao cửa rộng lộng lẫy xa hoa như những toà thành bệ vệ của đám mặt trâu mặt ngựa trong thành, cũng không nhất thiết phải lấp lánh những thứ châu báu mà ẩn mình dưới nó là một sự dối lường thâm hiểm. Lee Taeyong chỉ ước mong có thể đem hết mọi điều tốt lành trên thế gian này cho mẹ, an bình hưởng no cuộc sống êm đềm.

Nhưng rồi mẹ ơi, Lee Taeyong phải lên đường ra đi rồi. Như em bé Rémi quàng lấy chiếc túi nải và đau đáu nỗi đau vun trào nơi khoé mắt ngày em theo chân cụ Vitali rời khỏi chốn hồng trần ấy. Lee Taeyong sẽ đi xa thật xa, mãi mãi không quay lại được nữa.

Mẹ ơi, ước nguyện năm nào cùng Người hẹn thề, Lee Taeyong vẫn sẽ ôm lấy nó và giữ đến tận hơi thở cuối cùng của mình.

Nếu là mẹ, mẹ sẽ hiểu cho Lee Taeyong chứ?

Thời gian lượn lờ, nhựa sống đã cạn kiệt, rồi dần dần cái chết đục khoét Lee Taeyong, ăn mòn đến từng mảnh da vụn xương.

Nhớ một đoạn thời gian, bên hai cánh mũi vẫn còn thoảng mùi mướt mượt mồ hôi chua và hứng nắng cháy thiêu đốt mái đầu, mẹ bảo với Lee Taeyong rằng.

"Tình yêu vừa là dược thảo, cũng vừa là kịch độc. Là độc hay là dược, quan trọng đều phải phụ thuộc vào con như thế nào"

Rồi Lee Taeyong lại cười. Người ta kể lại rằng đó là một nụ cười khuynh thành khuynh nước, là một nụ cười sẽ chạm đến tận đáy ruột gan con người, là nụ cười tuyệt đẹp nhất nhân gian.

barren | jaeyongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ