Đây rồi mảng chiều muộn tháng chín vỡ tan trên đôi bàn chân trần.
Tựa như hai thằng nghịch phản được giải phóng khỏi chốn tù túng bấy lâu. Vần vũ mưa ngâu trên mái đầu xanh đã không còn chiếc miện vương giả nhưng đời với người chắc chưa từng lúc nào lại đẹp đến thế.
Băng qua ruộng nho, qua những con đường rải đá và những mái nhà gỗ trắng tinh, xa xa bên áng sông lại điểm xuyết vài tòa lâu đài sừng sững có vài chiếc ống khói lát đá mài, người nắm tay tôi phấn khởi chạy như muốn trốn đến tận cuối chân trời.
Ôi đời tôi thây kệ tất rồi!
Người ở đây, cùng tôi, vì tôi phụ cả thiên hạ, chẳng chút gì lấy làm vinh mà cớ sao khốn nạn tôi ơi nước mắt lại lưng tròng chỉ vì người đã chọn tôi.
Tôi đê hèn, tởm lợm quá!
Người mãi rực rỡ như vầng dương trên cao.
Còn tôi trắng ra mà nói thì chính là vệt lam vấy bẩn tấm thân huy hoàng của người.
Khốn cùng tôi ơi!