Những đêm không ngủ, những nỗi buồn không màu, xao xuyến đan cài trên đôi hàng mi xác xơ.
Cảnh đẹp người tựa cũng đẹp. Hai bên đồi cỏ mơn mởn cùng nhành lan dại mềm mại gối đầu tôi lấy làm tạm. Trước mặt là lấp lánh mấy màu sáng trăng tắm mình dưới nước hồ, soi rọi lên hàng mày cương nghị và đuôi mắt phượng ngài của người. Nhường chăng vọng mãi một khúc ca trong khối não và xiềng xích đôi chân tôi. Để dù cho tôi có hãi sợ nảy thèm cái muốn mong chạy trốn cũng chẳng nỗi nào trốn chạy được.
Trời tàn, nắng tàn, vương lên bóng hình người huy hoàng.
Thảng ôi nghe như tiếng lòng tôi lại loang ra nhuộm gò má đỏ màu rạng nắng chiều. Tôi lúng túng quay mặt đi, sợ rằng nếu cứ tiếp tục công việc ngắm trông tầm thường không khéo sẽ phạm uý đến người mất.
Mà nào có chăng người để tầm nhìn rời khỏi tôi phút giây nào. Đuôi mắt thâm tình, rơi vào nhãn quan tôi phiến môi người mấp máy mấy câu chữ.
"Anh sao vậy?"
"Tôi yêu em"
Hồ như guồng chân chạy dài đã bị cuốn ra khỏi ranh giới tận cùng của thế giới, cháy rụi tâm can tôi dềnh dàng sau bao ngày vần vũ. Tiếng yêu lỡ làng năm nào cớ sao giờ lại vội vã trôi tuột khỏi miệng, tôi hoảng loạn ngây ngốc tính quay người bỏ chạy.
Nhưng người đã nhanh hơn tôi một bước, chụp lấy một tay và kéo tôi về phía người.
Mơn man da thịt một tối gió lạnh heo may, trượt dài làn da cùng mép y phục thoảng mùi chenin blanc, dường chăng đem về màu mắt tôi cơn say ly vang vùng Loire dù cho môi chẳng nhấp chén nào.
Tựa tận cùng ruột gan bị nung chảy.
Vội vã đôi môi chúng tôi tìm nhau, vấn vít cùng gió trăng, say tình kiếp người mê si, chẳng đặng hoài trông mong thêm nhiều.