Công chúa láng giềng, tháng ba hoa nở nâng niu bước chân nàng ghé sang, vênh vang một choáng tâm can mọi thằng đàn ông. Kiều diễm tựa vẻ oải hương đắm mình vào gió lộng, nàng khẽ ngước mái đầu dưới đôi chân vì vua.
Câu chào rơi khỏi đôi môi nhỏ nhắn.
Người ngừng lại đôi ba khắc, vụn vặt dăm điều khó hiểu gửi trọn vào ánh nhìn trao sang tôi.
Hỡi người tôi ơi, điều chi phải chăng chàng muốn nói?
Tôi có cái tài nghe thấu tâm tình cả nhân gian, nhưng chỉ riêng mỗi tâm tình người là tôi chẳng thể nào nghe thấy.
Ngày vất vưởng nhịp đời nhộn nhạo ấy, ánh mắt người hồ như rọi thẳng xuyên thấu cả lớp da thịt tôi. Như thể cái loại khả năng đặc biệt của tôi người cũng sở hữu nó. Và rằng hiện giờ người lại dùng chính nó để đọc vị tôi.
Lạc lối đâu rồi đôi chữ tình vấn vương.
Hình bóng tôi rồi lại vụn vỡ một chiều mưa buồn lẻ đơn.