Gió lộng nghiêng ngả tháng trời.
Hồ lẽ ai đó cao tay đã đánh cắp bớt mấy quãng thời gian. Thấp thoáng mấy cái xuân hạ thu đông, ngày chàng chính thức rũ mình buông bỏ tấm mành che chắn, toả sáng rực rỡ trên cao, tôi thinh lặng bên chàng, an phận thủ thân một phận nô tài.
Đến nhanh mà cũng qua mau, ôi những tháng ngày tự do rong ruổi.
Đồi lau cỏ cháy ôm lấy xác thân cho mộng yên an bình đôi lứa. Hay mùa cao lanh chín mơn man bả vai và nhè nhẹ ghẹo nhau bên bẹ sườn. Hoặc giả chăng hàng dương liễu đổ bóng tĩnh lặng nơi mặt hồ thường vang vọng câu ca Singing 'O willow waly' until my lover returns to me. Còn phải bát ngàn ruộng nho xanh mướt dưới triền đồi thành Chinon là trò đuổi bắt trốn tìm thuở thiếu thời.
Phải đấy một thời nay chẳng còn chi.
Người công việc bề bộn, ta theo người mà lắng lo cũng trào dâng trong cuống họng. Một vòng tay ôm người giờ chẳng còn vừa vặn. Biết rồi là thế nhưng việc vàng nước nhà dồn dập, tới chính bản thân từ lâu dường chăng cũng đã rong rêu bám đầy, cũ kĩ bị người bỏ quên mất.
Xót xa làm sao quá người ơi!
Phồn vinh hai chữ vang vọng xa xăm nhưng nào đỗi sướng sung gì cho cam.
Cung điện Versailles đường bệ nguy nga sắc baroque cùng người người ăn vận sang trọng thi nhau ra vào. Thế giới chốc lát gói gọn lại trong chỉ từng này những điều đẹp đẽ, động tay đến đâu là sạch sẽ đến mức chói loà cả mắt.
Phức tạp và bon chen, chốn hoàng cung là vậy.
Quân vương hết lòng vì chúng dân.
Một mạch rõ rành rành là thế nhưng bè cánh lại muốn bội phản người.
Trời sinh tôi không bình thường. Vốn giấu nhẹm đi cái bất thường của mình âu cũng vì là mẹ đã dặn dò từ nhỏ.
"Người đời không hiểu. Họ sợ đủ mọi thứ. Và khi nỗi sợ choáng lấy tâm trí, họ sẽ chẳng còn đủ minh mẫn để xem xét thử con là người hay yêu. Mà họ sẽ trực tiếp thiêu rụi con luôn"
Thế giới tạp nham này tôi đã nghe được không ít suy nghĩ của chúng. Tiền và tình là những gì hiện diện rõ nhất trong bầu không khí nơi đây. Hai thứ này cứ đi đôi tựa như chẳng thể tách rời. Ồn ào nhất thường là suy nghĩ của bọn gian thần, cái vóc lùn phệ nhưng tham lam thì ngút trời mây. Chỉ cần đứng cách dăm dặm thôi cũng đã đủ nghe rõ những toan tính bẩn thỉu của chúng rồi.
"Xử hoàng thượng"
"Giết tên vô lại kia rồi thì ta sẽ trở thành anh vương và mua chuộc toàn bộ đàn bà trên thế gian này"
Bội phản người?
Chúng thật sự muốn ư?
Than ôi!
Cái thứ quyền lực ghê gớm ấy!
Như cái thằng Grenouille đáng thương, chỉ mới một phút buông tay sát hại để độc chiếm mùi thơm của cô gái Rue des Marais thôi mà tối đó nhà kho với nó tưởng chừng như là cung điện còn bệ gỗ thì lại là giường treo màn trướng. Nó ảo tưởng tự cho mình cái quyền thoả mãn vọng cầu bản thân, ham muốn làm ra một cuộc cách mạng mùi thơm của thế giới, mặc cho đánh đổi lại thứ quyền lực nó hằng mộng tưởng là một mạng người xấu số.
Mây mù giăng lối che chắn tầm nhìn, quyền lực khiến con người u mê và trở nên ác độc ích kỷ. Dù đã biết là thế nhưng khi rơi vào hoàn cảnh trực diện thế này, tôi mới nhận ra rằng con người khốn nạn đến cùng cực nào.
Vinh hoa phú quý, tất cả đều đáng để đánh đổi lấy một bậc quân vương anh minh?
Tôi không hiểu nỗi tư duy của con người nữa rồi.
Chiều muộn chếnh choáng nhuộm bóng hình ai ruộm màu tàn phai. Tôi khuỵu gối bên bậc anh vương, lắng nghe tiếng thở của người và khấp khởi con tim nhộn nhàng chỉ vì một cái chạm nhẹ qua mu bàn tay.
Người đẹp quá.
Tạo vật nào trên thế gian này có thể sánh nỗi.
Người ơi, sóng gió quá đỗi!
Tôi vốn không muốn ích kỷ nắm giữ chàng lấy làm riêng nhưng nhỡ như người chết thì tôi biết sống làm sao.
Chàng bỏ trốn cùng tôi đi, được chứ?