Tiến cung năm tròn mười mùa trăng, chưa từng một lần tôi nghĩ rằng bản thân sẽ được có cái cơ hội vinh dự cùng người trưởng thành theo guồng tháng năm.
Bên cạnh người non thêm vài mùa nắng xanh nữa, tâm tư nhe nhám tôi lại nảy sinh tiếng thương bỏ ngỏ nơi đầu môi chót lưỡi. Tôi hồ rằng chịu kiếp lặng câm bởi lẽ chỉ cần hạnh phúc ghé mình chói rạng từ tim người, lòng tôi cũng đủ hóa về màu trời xanh thẳm.
Ấy thế mà hồ như vọng tưởng tôi hơi quá đà chăng?
Người ở bên cất tiếng ca bài La-da-dee lala-da-doo ru tôi một giấc ngủ tuyệt trần hơn cả những ảo tưởng tôi hòng kiếm tìm bấy lâu. Người hôn nhẹ lên mái đầu tôi còn nóng hôi hổi chân tình sôi trào sùng sục. Người đan nhẹ tay vào từng thớ cơ quả tim bên lồng ngực tôi, ai ôi tiếng thủ thỉ. Người nhỏ lệ hoen mi vào cái khắc cả người và tôi đều hiểu rằng ái tình dang dở phải đành đốn bỏ đi.
Quân vương là người của thiên hạ.
Thế gian tình ái vạn đớn đau.
Người làm gì đi chăng nữa ngàn kiếp trôi đi vẫn mãi chẳng là của mình tôi.
Tic toc tic toc...
Ngồi đếm phút giây nhân ảnh nhập nhòe người rời bỏ, tôi khóc cho cơn say tình chẳng dời suy đổi.