Ngày mình bên rìa bão tố, châu sa đôi mắt người u hoài tình tôi.
Xác thây nằm la liệt dưới chân, máu đọng từng vũng bên mấy rễ cây trồi lên đất và bắn lên vài cụm phúc bồn tử mọc dại.
Chàng nhìn tôi, thẫn thờ.
Tôi cúi đầu, ước hoài mành trướng nào hãy che đi bộ dạng ghê tởm này.
Phải, cái bất thường của tôi đã không còn bị che đậy nữa rồi. Từ tóc đến da, tất cả đều là một màu trắng bạc bợt lạnh tanh.
Tôi không vẹn toàn là người, cũng chẳng phải là yêu.
Được sinh ra từ dòng máu của yêu hồ và con người, tôi là kết tinh của loại tình yêu không tưởng. Ngoại trừ đó ra thì tôi cũng chỉ là một con người bình thường, biết ăn ngủ nghỉ và thậm chí là cả biết yêu.
Mẹ đã nuôi dạy tôi rất tốt.
Tuy là yêu hồ nhưng tôi cũng vẫn là một con người.
Vươn tay khẽ khàng tôi thủ thỉ với người.
Chàng ơi tôi đây rồi.
Nhưng người hãi hùng rút kiếm bên hông ra, chĩa vào tôi.
Trên trời, mây đen xám nghịt bắt đầu buông lơi mưa ngâu, từng giọt rơi xuống, vụn vỡ trên mấy tán lá thông, trên ngọn cỏ dại xơ, trên đầu vai run rẩy, trên mắt tôi hoang tàn.
Sáng choang, như gay gắt cái nắng trời tháng tư vẫn luôn choáng ngợp tôi.
"Chàng ơi, là Lee Taeyong đây. Đừng sợ mà chàng!"
Hoảng loạn, đớn đau, quay quắt, thống khổ.
Nào người lấy làm bỏ vào đôi mắt mình.
Người gào giữa gió lộng, cắt xén bờ tim tôi nát tan.
TỞM LỢM! TRÁNH XA TA RA!
Kiếm chói giơ cao, một nhát đâm thẳng vào ngực.
Máu chảy ồ ạt.
Tôi cười.
Người khóc.
Tôi ngã.
Người khệnh khạng.
Tôi vội níu lấy.
Người chẳng ngoái đầu dợm bước.
Xa, đi xa rồi, tình tôi ơi, người ơi, viễn dương ơi.
Thế giới chết rồi, thối tha sầu đau.