Lay lắt vừng trời cao một sáng vàng rực.
Dăm ba mấy đứa trẻ con chia nhau thành từng tốp, bên này vục chân những vũng nước tù, bên kia thì lại huýt sáo cởi áo rượt nhau khắp cánh đồng lúa mì. Thêm vài bước chân, các nhà mái gỗ nâu xì, bên cạnh là chiếc máy cày đã hoen gỉ đi nửa hoặc có nhà là cái máng còn tồn đọng nước mưa. Những cối xay gió vươn mình quạt lấy gió trời, hiên ngang mà cũng lừng lững đồ sộ. Tàn nhang đôi gò má e thẹn các chị nương mình bên bóng râm nhà mái vòm, tay đan những cuộn len đầy màu sắc, thi thoảng lại trộm nhìn anh trai trẻ nào bước ngang.
Guồng chân vẫn mãi tiếp nối. Thẹn thùng dăm lời tôi sóng bước cùng người. Người mỉm cười chìa tay ôm lấy tôi, dấp dính bả vai chút mồ hôi.
Hành trình vô định tiếp tục dẫn đến nơi lưng đồi, bạt mạng mọc lên là những rặng thông và gỗ đỏ. Chiếc bánh trứng mềm xìu từ khi nào, tôi móc ra từ chiếc túi vẫn đeo bên hông và bẻ đôi cho người đồng hành.
Một ngày đi thật vắt kiệt lấy sức lực, thế mà cái mùi thơm thơm ngậy ngậy của trứng tươi tan vào trong miệng lại thật giản đơn vực dậy tinh thần.
Giờ phải chăng còn có thêm một cút bia bơ, hoặc một ly vang trắng, có lẽ chắc tôi sẽ sẵn sàng chôn thây xuống tại đây thêm một ngày trời nữa để joie de vivre mất thôi.
Người nhìn tôi lại lấp lánh chất vun bể sao trời. Tôi vươn người dậy và kề khóe môi lên má người, tay không quên ôm chiếc gáy gọn gàng.
Người ơi tôi yêu người chẳng đặng một đời.
Nhưng sao đâu đây tôi lại nghe có tiếng vó ngựa làm nháo chốn bình yên.
Ngẩng mặt lên, ba mũi tên đang hướng đến chỗ chúng tôi.
Trước khi kịp nghĩ đến khắc thứ hai, tôi lao thân mình ra trước mặt che chắn cho người, hận còn không thể mọc thêm một cánh tay nữa để che mắt người lại. Bởi lẽ người không cần phải nhất thiết chứng kiến cảnh này.
Đớn đau lắm đấy những con người độc ác.
Tôi đã nghe ra hết rồi.
Chính chúng, những thằng lùn phệ tham lam cái ngai vàng. Chúng đeo đuổi đến tận đây là vì diệt cỏ tận gốc, thà giết thừa còn hơn bỏ sót.
Trời hỡi đã trốn chạy đến nhường này rồi mà cớ sao chấp niệm vẫn chưa chịu buông bỏ.
Tôi vùng dậy, đẩy người về phía sau.
Dù đất trời có suy đổi thế nào, tôi cũng sẽ không rời bỏ người đâu.