Chương 18 Alex
Tòa chung cư 3 tầng ở bakersfield tuy nhìn rất cũ nhưng khi vào bên trong thì nhìn nó cũng rất hiện đại.
Nó có thang máy.
Vanky huỵch mũi,hắn cứ tưỡng là hắn phải đi thang bộ lên đến tận tầng 3 chứ,không ngờ ở cái nơi nhìn như cũ kỹ thế này lại có cả một bộ thang máy mới tinh,hiện đại.Vanky cúi đầu,xem ra nơi đây cũng rất có ý tứ.
Thang máy chạy rất êm,chỉ một chốc là lên đến tầng 3.Bước ra ngoài,là một hành lan dài,các đèn chóp chóp nhoáng nhoáng,nhìn vào trong rất đau mắt.
Dọc theo hành lan là các căn phòng được khóa chặc,vì không có người mua nên đã được khóa lại kỹ càng.
Gary không nghe thấy được một thanh âm nào khác ngoài tiếng bước chân của cậu cùng tiếng hát và tiếng động nhảy nhót do Vanky phát ra.
Gary chau mày có chút bực bội nói "Vanky anh có thể đừng hát nữa có được không ? sao anh không để ý rằng ở tại thời điểm này tiếng hát của anh làm cho không khi càng trở nên khủng hoảng sao!".
Vanky quay đầu "Ô boy ~ sao cậu lại không nghĩ rằng khi tôi làm như thế thì không khí sẽ trở nên tươi hơn thay vì yên lặng và âm u ?".
Gary thở dài "Được rồi,anh nên dừng lại đi chúng ta đi nhanh lên một chút rồi sẽ nhanh trở về,khi đó anh sẽ được hát thỏa thích,tôi sẽ không ngăn cản anh".
Vanky buồn bực "lúc đó thì tôi chẵng muốn hát chút nào".
Không tán chuyện nữa,hai người bắt đầu nghiêm túc tìm phòng và cuối cùng Gary đã tìm được.Vì cậu nghe được âm thanh ti vi phát ra.
Gary đưa tay gõ cữa"cóc cóc cóc...."
Nhưng một lúc lâu chẵng có ai ra mở cữa.Vanky mõi chân,hắn đang bị muỗi đốt.Nếu cái thằng ở trong ấy còn chẵng chịu mỡ cữa ra thì hắn sẽ đạp nát cái cữa này.Nghĩ là làm,hắn bắt đầu giơ chân lên đá về phía cánh cữa nhưng trong lúc này cánh cữa lại được mở ra và Alex đã nhận được một món quà gặp gỡ đầy "thân thiện".
Uỳnh!!!
"A...aaaa!!"
Gary hốt hoảng hét "Ách ! Anh đang làm gì đấy Vanky !!!".
Vanky đưa tay xoa mũi,nhìn qua có chút đáng thương nói "Tôi....tôi chỉ là...."
Không thèm nghe đến Vanky,Gary liền đi đến đỡ lấy Alex.Là một chàng trai tóc vàng,trên người mặt một chiếc áo sơ mi cùng quần bò.Vốn dĩ khuôn mặt mang theo một nét châu á nhìn qua rất điển trai nhưng bây giơ hắn đang nhăn mặt,cố nén đau đớn từ phần bụng của mình và mông.Tùy cho Gary đỡ lên,hắn cố liết mắt nhìn đến Vanky,nghiến răng qua lại nói "Các người là ai ? tại sao lại tấn công tôi ?".
Gary áy náy,cậu chấp tay xin lỗi "xin lỗi anh,người bạn này của tôi anh chỉ là cảnh giác quá cao thôi,tôi sẽ bảo anh ta xin lỗi anh,chúng tôi không có ý định tấn công anh,chúng tôi chỉ muốn gặp anh thôi".
Alex cười khuẩy "các người không muốn tấn công tôi sao ?".
Gary chau mày nói "Đó là lỗi của chúng tôi,tôi biết nhưng cũng phải là một phần do anh sao,chúng tôi đã chờ ở đây 30 phút rồi nhưng anh chẵng mở cữa".
Alex hừ lạnh nói " đây là nhà của tôi,tôi muốn mở cửa hay không là do tôi,các người có quyền gì ?"
Gary đang định lên tiếng thì lúc này Vanky đã nhanh hơn.Hắn đi đến bên Alex,một tay nhanh nhẹn nắm lấy tóc hắn.Móng tay của Vanky rất dài đâm vào da của Alex bởi bình thường Vanky rất thích làm móng.Alex đau đớn hắn đưa tay chống trả nhưng Vanky đã nhanh hơn,hắn lấy tay của mình bắt lại và cầm đầu Alex lắc.
Vanky hừ mũi "Thằng nhóc mày đang muốn làm ra vẻ gì đó ?"
Alex đau đớn,hai mắt hắn phiếm nước "...Thả...thả tôi! Thả tôi ra !!!".
Vanky nhướng mày "mày đang ra lệnh cho ai đấy ? đáng ra mày phải nói là 'làm ơn xin hãy thả tôi ra' chứ !".
Alex "Làm....làm ơn...xin hãy thả tôi ra!...xin anh".
Gary đau đầu,cậu đưa tay đập trán "Đủ rồi Vanky,thả anh ta đi".
Vanky nghe thế liền miễn cưỡng quăng Alex xuống,sau đó hắn liền lắc mông chạy đến bên Gary.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẠY,ẨN VÀ TÌM KIẾM
RomanceCÓ 1 THẾ GIỚI ĐEN TỐI KHÁC BÊN TRONG THẾ GIỚI CỦA CHÚNG TA RÙN RỢN VÀ ĐÁNG SỢ,NƠI CHỈ DÀNH CHO NHỮNG KẺ BIẾT SUY NGHĨ CÂU CHUYỆN KỂ VỀ CUỘC PHIÊU LƯU CỦA GARY ĐI TÌM KIẾM RANDY TRONG MỘT THẾ GIỚI RỘNG LỚN BAO LA VÀ ĐẦY RẪY CHẾT CHÓC NGUY HIỂM. TÁC...