*Kí ức anh không thể quên*

380 39 4
                                    

[Quá khứ ]
---Nhiều năm về trước---

Ánh trăng đêm ấy chiếu sáng thông qua ô cửa sổ theo dõi hình bóng hai chàng trai đang riêng tư trên một toà biệt thự cao tầng như một cặp tình nhân ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt nhau nói chuyện. Cái không gian tĩnh lặng này cứ át đi tiếng tim đang đập mạnh của hai người con trai ấy. Hai cánh tay muốn với tới và đan xen vào nhau nhưng khoảng cách lại quá xa

--Vài phút yên tĩnh đã khuất đi--

Đại Nhân nhìn Thanh Duy, dập tắt cái sự yên tĩnh lạnh lùng. Anh nhỏ nhẹ nói:

- Duy ơi! Đã lâu rồi Nhân mới ngồi nói chuyện riêng tư với Duy là có ý định muốn nói cho Duy! Vì Duy là người anh tri kỉ duy nhất của Nhân mà !!!

Cậu đưa mắt qua nhìn anh

- Duy nghe nè!! Chuyện gì mà Nhân căng thẳng, nghiêm túc vậy???

- À..thì Nhân..Nhân!! Nhân cảm giác mình đã biết yêu rồi!!! ....Nhân yêu người đó.. còn hơn yêu bản thân nữa. Cái tên của người đó cứ xuất hiện liên tục trong đầu Nhân....! Và Nhân biết mình đang đơn phương!!!

Đại Nhân nhìn ra cửa sổ

Lời nói như cái cung lửa đâm thẳng vào tim Thanh Duy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Lời nói như cái cung lửa đâm thẳng vào tim Thanh Duy. Đau! Dát!Sao tim cậu lại đau quá như vậy. Nó đang cháy vì Đại Nhân sao *Nhân biết yêu thì sao?? Lý do gì tim mình lại đau như vậy?!?Duy mày làm sao vậy thế này?!? *Bao câu hỏi cứ dính chặt trong đầu
Vừa nghĩ, đôi mắt hay cười của cậu cũng vừa dưng dưng hai khóe. Duy bặm môi và cố nhắc trong đầu phải mạnh mẽ lên.

Cậu tránh mắt anh cúi gập người xuống

Nhưng hình ảnh ấy vẫn lọt vào mắt Nhân. Anh thắc mắc quay sang hỏi:

- Sao Duy lại khóc??? Có chuyện gì thì nói với Nhân! Anh Duy???
Anh thấy cậu khóc cũng đau lắm

- Không ...có gì!! Xin lỗi đã làm Nhân mất tập trung!! Duy không sao!! Nhân kể tiếp đi..!!!

Cậu nhanh tay lau hai giọt nước mắt đang lăn trên má rồi mỉm cười nhìn anh

Đại Nhân cũng để thời khắc ấy trôi qua vì nó khiến anh không khỏi lo lắng cho người con trai kế bên

Bình tĩnh lại anh chia sẻ

- Mỗi khi nhớ đến người đó tim Nhân lại chệch đi một nhịp cảm xúc... Nhân không hiểu tại sao mình lại không thể quên họ được?!Hay ...hay vì họ đã nằm sâu thẳm trong con tim Nhân mất rồi!! Duy biết ..không? Nhân lại là người đơn phương!!! Làm sao? Tình đơn phương khổ lắm! Nhân muốn thổ lộ với người đó!!Nhân sợ mình sẽ không còn cơ hội vì người đó đẹp hơn cả một thiên sứ nữa ..Chỉ khác một thiên sứ ở trên trời vì người đó là một thiên sứ ở trong tim Nhân...!!.. Mà.. Duy...anh Duy?

Thanh Duy giờ chỉ biết ôm lấy thân hình mỏng manh của cậu mà khóc thầm. Cậu không thể nghe được gì nữa. Hai dòng nước mắt không ngại mà chảy vào trong tim theo sự suy nghĩ đau khổ của cậu.Bàn tay nắm chặt, hàm răng cũng nghiến chặt lại. * Bình tĩnh đi Duy à!!! Mày là đàn ông mà. Phải ủng hộ cho người mà mình yêu đang đơn phương một người khác chứ!!! Ước gì cái khoảnh khắc này sẽ không bao giờ đến! Thà chìm đắm trong không gian tĩnh lặng ngại ngùng của hai ta có phải để đến giờ này... mày lại nhận hết những đớn đau thế này hả Duy??*

Nuốt nước mắt vào trong con tim đang tổn thương nặng nề. Cậu không muốn anh biết mình khóc vì anh mà ko có lý do vì cậu vẫn lặng thầm yêu anh.

Cậu đáp:
- Ơi...Duy đây! Nhân cứ kệ Duy!!! Nhân...kể đi!!!
Cậu điềm tĩnh lại

Anh nhói đau lòng nên ko thể không quan tâm. Đặt tay lên vai Thanh Duy, nói

- Nhân đã làm gì sai sao? Nhân đang làm Duy khóc sao? Duy đừng cố giấu nữa!Đừng khóc nữa, người anh tri kỉ!

- Ko sao! Duy bị bụi bay vào mắt thôi!!! Không cần quan tâm!
Cậu gạt cánh tay ấm áp đang che chở sự lạnh giá trong con người cậu ra

- Anh Duy???

Đại Nhân trĩu đôi mắt lại

Câu trả lời chỉ là không gian yên ắng ban đầu

- Duy làm...sao ?? Trả lời đi ??

- Đã bảo là ko sao rồi mà!!! Sao Nhân lì quá vậy!?! ....Ah! Duy xin lỗi!! ....Kể tiếp đi !

Cậu gằn giọng quát lớn rồi lặng lẽ cúi mặt xuống bàn

Đại Nhân vừa giật thót, vừa khó hiểu *sao thái độ của Thanh Duy lại thay đổi như vậy? Chẳng nhẽ.. Duy.. Duy vẫn chưa hề hay biết tình cảm của mình đối với anh ấy thật lòng đến mức nào ư???Duy.. Duy vẫn chưa biết người thiên sứ ấy là Duy sao???Hay mình quá hèn nhát để nói ra?? Cố lên! Mình phải làm được!! *

Hai bên suy nghĩ khác nhau như lửa với nước. Ngọt ngào hay đau khổ sao lại khắc nhau đến vậy.

Lạnh lùng như lúc đầu nhưng không còn sự e ngại mà lại chìm đắm trong không gian yên ắng đáng sợ này

Đại Nhân mạnh dạn nói:
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
Đợi chap sau nghen
HuHu😭 chap gì mà buồn quá vậy!!!
Còn sai sót thì mấy hony 😜chỉ dạy nhoa, giúp Cander hoàn thành chap mới nhé. ❤❤❤❤
*By CANDER*
Ủng hộ đứa hủ này nha!!! Để Der lấy thêm động lực làm chuyện nhé
~ LOVE~

[NhânDuy] SẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ