#93

3.8K 296 1
                                    

Bạn ở nhà mẹ mình tính đến nay khá lâu kể từ hồi nói chia tay với JungKook. Những dòng tin nhắn chẳng khác gì tiểu thuyết, ngôn tình sến súa hay những cuộc điện thoại dài hơn một giờ đồng hồ nay không còn nữa, bạn cảm thấy có chút thiếu gì đó...

Rồi một ngày bận rộn, đêm đến bạn mới có thời gian ngả lưng nghỉ ngơi, nhìn vào màn hình điện thoại lại càng buồn hơn..

Sao JungKook không nhắn tin? 1 dòng xin lỗi thôi cũng được mà..

Sao JungKook không gọi điện? Mình thực sự hết quan trọng rồi à?..

Hàng tá những câu hỏi ập đến trong đầu bạn, chợt có tiếng nhạc chuông. Là anh gọi.

-....

"T/b..anh bệnh rồi..

..rất nặng

..anh có thể gặp em lần cuối không?"

Chất giọng ngọt ngào của anh chuyển sang có chút khàn, chắc là do ốm. Vả lại, gặp lần cuối là sao? Bạn vội vơ lấy chìa khóa xe rồi ra khỏi nhà mặc cho mẫu hậu có gọi tới mấy cũng không quay lại.

Bạn nhớ anh, trên đường đi gió mạnh tạt vào má khiến hai hàng nước mắt đang tuôn trào làm cay xè cả vành mắt.

Tới nhà anh, bạn chỉ biết chạy một mạch tới phòng của anh.

-Em tới rồi sao?

Wae? Sao trông anh lại mạnh khỏe tới vậy? Bạn chỉ biết dừng hình và cảm nhận cái ôm ấm áp của JungKook.

-Coi em này, khóc vì anh nên đỏ cả mắt rồi này!

-Anh..dám lừa tôi?

-Có vậy em mới tới nhưng cũng hơi quá nhỉ?

-Anh quá đáng lắm luôn ấy!

-Anh biết em vẫn thương anh mà.. Thôi, em mặc mỏng manh vậy lạnh lắm, đêm nay ở lại với anh!

 Thôi, em mặc mỏng manh vậy lạnh lắm, đêm nay ở lại với anh!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


___________

Au: Up muộn tí nhé (((("=

| J U N G • K O O K |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ