Trong khoang máy bay, hành khách ai nấy đều lo lắng cho số phận của mình, vì vậy mà chỗ ngồi cũng bị xáo trộn lên cả.
/ầm ầm/
Bên cánh phải lại tiếp tục phát ra tiếng động lớn như tiếng hỏng động cơ.
[Cánh phải bị gãy khoảng 1/4, nhiên liệu bị hao tổn nhiều, đề nghị quý khách trở về chỗ ngồi của mình, phía sau mỗi ghế có túi dù, nhân viên của chúng tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng]
"Gì? Nhảy sao?"
"Méo đâu tôi sợ độ cao!"
"Nhỡ dù không bung ra thì sao?"
"Vậy các phi công thì sao? Họ sẽ chết ư?"
"Bà chỉ lo cho mấy ông phi công thôi -.- nhanh nhanh đeo túi vào!"
"Dù gì đấy cũng là mạng người mà!"
Hành khách trở nên hỗn loạn hơn.
JungKook anh đã đeo gọn túi dù sau lưng từ khi nào, anh cũng đã cất rất kĩ món quà đặc biệt anh dành cho bạn.
"Chết tiệt!"
Chợt nhớ ra thứ gì đó, JungKook khựng lại.
"Mất đèn và mất tín hiệu thì tất cả các cửa sẽ không hoạt động?"
[Máy..bay..sắp rơi..nhưng...]
"Họ nói gì thế?"
"Sao tiếng lại rè rè như vậy?"
[Không thể..mở cửa..không đủ thời gian..để sửa chữa..]
JungKook tắt chế độ máy bay, run rẩy bấm số gọi cho bạn.
[Em đây!! Sao rồi?!! Mọi chuyện ổn chứ?!!]
"T/b..anh xin lỗi.."
[Anh nói gì thế?! Làm ơn đi, về với em..]
"Máy bay bị hỏng..anh không thể về.."
[Khó nghe quá..trên đó xảy ra chuyện gì sao?!]
"Anh yêu em.. "
Điện thoại sập nguồn.
Anh mong bạn có thể nghe được những lời cuối cùng, nước mắt trực trào nơi khóe mắt, may mắn không mỉm cười với anh
Bạn ngắt máy, trong lòng hụt hẫng, từ duy nhất bạn có thể nghe từ anh là "xin lỗi", và "yêu em". Trung tâm thông báo, chuyến bay tới Busan đã không may gặp tai nạn, tất cả hành khách có sự sống sót là 0%.
Cú sốc làm bạn như người mất hồn, bạn mất anh thật rồi. JungKook là người thân duy nhất của bạn, anh đã yêu một cô gái mồ côi cha mẹ là bạn, bạn sao có thể sống tiếp nếu thiếu anh?
/ầm/
Một chiếc xe lớn đã va phải bạn.
Vạn vật xung quanh bỗng nhòe đi, thực sự là một cái kết đau buồn, "có lẽ chúng ta hãy hẹn kiếp sau gặp nhau".
_____Dành cho mấy cô thích SE này :>> sad chưa :< khóc đi :( uhuhu :|