Tất cả hành khách trên chuyến máy bay trở về Busan đều mang chung một nỗi sợ, không nhẽ hôm nay là ngày cuối cùng của họ ư?
JungKook cũng không ngoại lệ, anh vẫn muốn gặp bạn, anh vẫn muốn ở bên bạn và anh đang nợ bạn một lời cầu hôn.
[Thời tiết đã bớt nguy hiểm, xin quý khách trở về chỗ ngồi của mình, chúng tôi sẽ tiếp tục chuyến bay. ]
"Khoan đã..vậy thứ gì phát ra ở cánh bên phải vậy?!!!"
Một người đàn ông trung niên trong lúc hoảng hốt vẫn chưa hoàn hồn kịp lên tiếng.
[Thưa quý khách, cánh phải đã va chạm vào một vật thể lạ trong lúc mất tín hiệu nhưng chỉ bị rò rỉ một chút nhiên liệu. Xin mọi người bình tĩnh.]
JungKook thở phào nhưng chợt nhận ra hộp nhẫn mà anh mua để cầu hôn bạn đã không biết trôi đi đâu.
Sau 2 giờ đồng hồ cuối cùng máy bay cũng đáp xuống an toàn do đội cứu trợ kịp sửa chữa đèn tín hiệu. JungKook không biết nên vui hay buồn nữa, nửa vui vì anh vẫn có thể gặp bạn, nửa buồn vì anh đã đánh mất chiếc nhẫn mà bạn ao ước bấy lâu nay.
Trong sảnh chờ của sân bay, bạn khóc lo cho anh tới mức sưng cả mắt. Nhìn xa xa thấy thân ảnh quen quen, bạn lập tức "vượt rào" lao tới ôm JungKook.
"Anh phải xem dự báo thời tiết chứ!! Lần sau đừng đi công tác nữa T.T, ở nhà với em, em khác nuôi anh! Cứ như thế này chắc em thòng mother nó tim mất T.T.. Wait.. Anh sao lại buồn thế?!"
"Anh muốn cầu hôn em nhưng..."
"Nhưng?"
"Anh làm mất chiếc nhẫn mà em thích rồi :("
"Không sao! Anh về là tốt rồi! Đi về thôi, chúng ta sẽ mua cái khác sau, đi nào, mai mua rồi ngày kia cưới luôn "
JungKook mỉm cười, bế bổng bạn lên và trao cho bạn nụ hôn nồng nhiệt nhất.
__/end./__
HE =)))) ban đầu tôi định nghĩ cho T/b làm siêu nhân giải cứu cơ :>>>>