Nửa đêm, bạn có cảm giác khó chịu trong người nên bừng tỉnh. Vừa khó khăn ngồi dậy thì thấy JungKook đứng nhìn mình chằm chằm trước mặt, bạn hơi rùng mình.
Bạn: JungKook? Anh sao thế? Sao lại nhìn em như vậy?
Anh: ..
JungKook chẳng nói chẳng rằng, anh tiến gần bạn hơn, ánh mắt có chút sợ sệt, tay phải từ sau lưng anh giơ ra một vật sắc, dài nhọn tới 5cm.
Bạn: JungKook?!! Là em mà.. Anh à dừng lại.. JungKook ah?! Jeon JungKook?! Anh làm gì....
Bạn hoảng sợ, càng lùi về sau lại càng là đường cùng, cho đến khi lưng bạn chỉ cách đầu giường 1 gang tay, JungKook kéo mạnh tay khiến bạn nhào tới hướng anh.
Con dao trong tay JungKook đã nhuốm đỏ máu của bạn, ghim chặt nơi ngực trái.
Anh: Khốn kiếp! Mày không phải T/b.. Tao biết đây chỉ là mượn thân xác..
Ngày hôm sau, JungKook bị bắt tới đồn cảnh sát, anh nhất định không khai, chỉ ngồi đờ một chỗ mà nhếch miệng cười. Cậu thanh niên cảnh sát họ Kim bất lực, ném tập tài liệu ra trước mặt anh.Cậu: Nạn nhân mà anh giết ngày hôm qua, chính là vợ mình, sao anh lại làm vậy?
Anh: Không.. Vợ tôi chết rồi.. Thứ đó chỉ là thân thế giả..
Cậu: Park T/b, người phụ nữ trẻ tuổi được cứu sống và điều trị ở chế độ đặc biệt, đều có thể nhận ra người nhà, hiện đang chung sống cùng chồng mình là Jeon JungKook..
Anh: Tầm bậy! Thứ báo như vậy cậu cũng tin?!
Cậu: Jeon JungKook-ssi! Chính tôi là người cứu cô gái ấy!
______
Chắc giờ này mấy cô ngủ hết rồi nhỉ :<<