Anh là một người hành động hơn lời nói. Anh và bạn lấy nhau đã được 2 năm nhưng chưa lần nào anh có thể nói "Anh yêu em" như các cặp đôi yêu nhau khác.
Chiều hôm đó là một chiều mưa, bạn đi làm. Sau khi tan ca làm bạn xuống đại sảnh của công ty chờ anh. Bạn đợi từ 5h chiều và bây giờ đã là 6 rưỡi tối mà anh vẫn chưa tới, thiết nghĩ anh có việc bận nên định bắt 1 chuyến xe để về.
Trời mưa to khiến bạn không có cách nào để tới trạm xe, ô che lại quên nên đành nhấc máy gọi cho anh.
Cuộc thứ nhất..anh ko nghe máy.
Cuộc thứ hai..ngoài vùng phủ sóng.
Cuộc thứ ba..máy bạn hết pin.
Bạn cất máy vào túi, nhìn ra phía xa cũng không có một bóng người nào tới, bạn mất tính kiên nhẫn, chạy ra bậc thềm. "Ào!". 1 chiếc xe vô duyên nào đó lao nhanh vào vũng nước mưa và bắn lên áo bạn.
-Aizz..chết tiệt thật o(╯□╰)o
Bạn lại trở vào trong ngồi chờ anh. Lâu sau anh tới, trên người chỉ mặc 1 chiếc phông trắng kèm quần dài đen hơi bó, tóc còn đọng chút nước mưa.
-T/b à anh xin lỗi..
Bạn giận anh.
-Jeon Jungkook! Anh có biết tôi đã đợi ở đây bao lâu rồi không?!
Anh biết lỗi, khuôn mặt ỉu xìu.
-Anh xin lỗi..tại anh..ngủ quên..
Bạn không tin vào tai mình, cái gì mà "ngủ quên"? Trong khi bạn quần áo bạn ướt sũng, bụng rỗng đang đói meo, nước mưa thấm vào người làm bạn như muốn cảm đến nơi thì anh lại có thể ngủ quên không tới đón bạn.
Bạn giận anh, chẳng nói chẳng rằng, cứ mặc cho anh nắm tay rồi lay lay vai mịn, miệng thì cứ xin lỗi không thôi.
-Anh biết lỗi rồi mà~ Chúng ta về thôi~
Bạn vẫn ngồi đó, không thèm liếc anh lấy một cái. Anh cũng dừng xin lỗi, đứng gần bạn hơn.
-Thôi anh xin lỗi, vợ về đi! Quần áo để anh giặt..
________________
*Bonus*