Thứ chất lỏng màu đỏ cứ thi nhau tràn ra , để lại tiếng khóc tang thương trong màn xương dày đặc . Cậu chỉ cỏ thể nhìn anh khóc , khóc để xả đi những nỗi cô đơn , sự đau đớn đang dằn vặt bản thân mình . Tại sao ? Tại sao sau bao năm xa cách , ông trời vẫn không để cậu và anh đến với nhau , phải chăng đây là thử thách ?? Qua bao nhiêu sóng gió ?? Qua bao nhiêu thử thách ?? Kiếp này , anh và em đã không thể đến với nhau , vậy thì còn kiếp sau mà nhỉ ? Vẫn còn kiếp sau nữa mà nhỉ ? Mà không , chả cần khiến anh đợi xa thế ... Không cần đợi em đâu ! Em ... đến với anh đây ...
Không cần chờ đợi quá lâu , bởi vì chúng ta là một , không thể tách rời .
Vì chúng ta ... Luôn có nhau
Vì em yêu anh..