Dao Dao sợ hãi chạy ra ngoài, không quên chốt cửa phòng, vội vàng xuống dưới lầu.
Phải nhanh lên, nhất định phải trốn khỏi hắn...
"Vũ Dao tiểu thư, cô đi đâu vậy, thiếu gia..."
"Anh ấy nhờ tôi đi mua bao..."
Người làm đỏ mặt nhìn cô.
Dao Dao a~ Vì cuộc sống sau này, làm xấu hình tượng của mình một lần cũng không sao hết. Phải...gắng gượng!
"Vậy tiểu thư mau đi nhanh lên, không chừng thiếu gia đợi lâu sẽ nóng vội"
Dao Dao run rẩy nói: "Đ..được"
___________Vũ Dao bắt taxi về nhà, trong vòng 15 phút nhanh chóng thu gọn quần áo và đồ dùng cần thiết cho vào vali rồi kéo ra khỏi chung cư.
Mẹ già, con gái về với mẹ rồi đây!
Ngồi trên tàu được 1 giờ đồng hồ, Dao Dao chợt mở máy lên muốn gọi về cho mẹ. Vì sợ bị khủng bố điện thoại nên cô phải tắt nó trước lúc lên tàu.
Từ bao giờ Vũ Dao cô phải sống trong lo sợ như thế này vậy?
"Mẹ ~"
"Nhà hết tiền rồi, bố mẹ ở nhà cũng rất khỏe, nhà cửa vẫn rất yên ổn, con đừng về"
"..."
Mẹ cô là vậy, rất rất phúc hắc. Là người phụ nữ cả đời này bố cô nằm mơ cũng phải khóc lóc ầm ĩ. Là người giống như Bao Thanh Thiên trong nhà, giống như...haiz, giống một con sư tử Hà Đông trong truyền thuyết vậy!
"Mẹ, con gái bị đuổi việc rồi..."
"Vậy tốt nhất đừng trở về!"
"Mẹ, cho con trú ở nhà một tuần, sau đó xin được việc rồi, con sẽ làm thêm, tháng sau sẽ không chia cho mẹ 6-4 nữa, 7-3 được chứ?"
" 8-2 thì cho ở..."
"..."
__________Lúc trở về nhà, thấy mẹ ôm đùi ngồi xem Tôn Ngộ Không, bố già ngồi nhặt rau dưới đất, bộ dạng vẫn giống thê nô như ngày nào. Nhìn thấy cô trở về liền đánh rơi bó rau gào lên:
"Dao Dao, cuối cùng con cũng trở về, cuối cùng cũng có người chịu khổ cùng bố già rồi..."
"!!!"
Mẹ không nói gì mà chỉ nhìn cô, nhưng trong ánh mắt có nhớ nhung vô bờ khiến cô không kìm lòng được mà đau lòng gọi một tiếng nghẹn ngào.
"Bố, mẹ, con về rồi..."
__________Ba tháng lận đận trên thành phố, tìm việc bộn bề, trở về nhà, được ăn cơm bố nấu, vẫn là ngon nhất...
"Dao Dao, lát nữa mang dưa sang cho bên nhà bác nhé, ở đó chơi lâu một chút, bác bảo lâu không gặp con"
Vũ Dao vui vẻ đem xe đạp phi ra ngoài. Cô vừa đạp xe được một đoạn, cổng nhà liền có một chiếc BMW dừng lại...
__________"Dao Dao về rồi sao? Nhanh như vậy?"
Vừa mở cửa ra, mẹ Dao Dao liền kinh ngạc nhìn cậu thanh niên tuấn tú trước mặt đang nhìn mình cười rất tươi.
"Chào bác, cho cháu hỏi, đây là nhà của Dao Dao sao?"
"Đ...đúng vậy"
"Vậy cho cháu gặp em ấy"
Bố Dao Dao đang ăn vụng bánh gạo liền lau sạch miệng chạy ra ngoài cửa nghiêm giọng nói:
"Cậu là ai? Tìm con gái tôi có việc gì ?"
"Cháu là bạn trai cô ấy, hôm trước cãi nhau nên Dao Dao bỏ về, cô ấy có nhà không ạ?"
Thấy cậu thanh niên đẹp trai như vậy nói là bạn trai của con gái mình, từ vẻ bề ngoài cũng có thể là nhân vật không tồi, mẹ Dao Dao liền bị đánh gục:
"Dao Dao không có nhà, cháu vào nhà đi, tối nay ở lại đây đi, nhà bác có hai phòng, đợi Dao Dao về rồi nói chuyện"
"Có thể cho cháu lên phòng em ấy không ?"
"..."
___________Dao Dao trở về nhà khi trời đã tối muộn, cô vui vẻ vào nhà, thấy bố mẹ đã đóng cửa phòng đi ngủ.
"Mẹ, sao đi ngủ sớm vậy?"
"Dao Dao, bố bảo..., ách, đau quá"
"Lên phòng đi con gái, bố mẹ buồn ngủ rồi"
Dao Dao cảm thấy hơi lạ, sau đó không suy nghĩ nhiều liền lên phòng ngủ của mình.
Đóng cửa phòng, cô mở tủ quần áo, cởi áo sơ mi bên ngoài, muốn thay quần áo ngủ. Bỗng nhiễn bên tai liền có tiếng thì thầm:
"Chào em, bảo bối..."
Sống lưng bỗng trở nên lạnh toát, Dao Dao quay người, trong bóng tối mờ ảo nhìn thấy khuôn mặt nam nhân tuấn tú.
Đại Boss, anh tìm tới đây rồi...
Cô định hét lên, lại bị anh áp sát lưng, đem phần ngực rắn chắc của anh giam cả hai tay cô, sau đó còn dùng tay bịt miệng, cả người ú ớ không kêu nổi.
Con cáo già này mò được tận hang ổ của cô. Hôm trước đánh hắn tới mức như vậy, bây giờ hắn tìm cô tính sổ, nhất định không để yên đâu!!!
Cao Thiệu Hiên hôn dọc lên cổ cô, dùng người ép sát cô vào tủ, tay mò từ bụng lên áo ngực, sau đó chui vào bên trong xoa bóp mãnh liệt.
"Có biết anh nhớ em thế nào không? Ăn xong rồi, đánh cũng xong rồi liềm muốn chạy trốn?"
Sau đó mạnh mẽ kéo tay Dao Dao, bế cô đặt xuống giường, anh ở trên cô tà mị cười, giọng nói khàn đục nghe không rõ :
"Dao Dao, tối nay, nhất định anh sẽ cho em xem, em sai thế nào !"