Không tập trung nhìn tài liệu trong tay, đó là tư liệu về khu nghỉ dưỡng của nước ngoài mà ngày đó Hoàng Đức Hưng đưa cho cô. Nhìn cả buổi sáng, nhưng thực chất là không có vào đầu một chút nội dung nào. Trong đầu luôn hiện ra cảnh trên xe mà mình đã chứng kiến tối qua!
Cáu kỉnh ném tài liệu trong tay lên trên bàn, cầm cái điện thoại gọi cho Lâm lệ.
Một lúc lâu Lâm Lệ mới tiếp điện thoại, chỗ cô hơi ầm ĩ, xung quanh hình như là có nhiều người, đang nhao nhao nói, khiến cô ấy nói chuyện suýt nữa không nghe rõ lắm.
"Mi ở đâu thế, sao lại ầm ĩ như vậy?" An Nhiên cầm lấy điện thoại di động, hơi cất cao giọng lên hỏi.
"Ta ở bệnh viện, An Tử, chỗ này hơi ồn, không nói chuyện được, chờ lát nữa ta gọi cho mi." Lâm Lệ cầm lấy điện thoại di động nói.
Bệnh viện! Nghe được từ bệnh viện, thoáng cái, theo bản năng, An Nhiên liền nghĩ đến chuyện không tốt, đang ngồi yên cô cũng có chút căng thẳng, lo lắng hỏi: "Mi đến bệnh viện làm gì? ở bệnh viện nào, ta đến tìm mi."
"Không cần, ta chỉ đến khám thai thôi, không có gì ghê gớm, mi yên tâm đi." Lâm Lệ ung dung nói.
"Trình Tường ở cạnh mi ư, có đi cùng mi không?" An Nhiên hỏi.
"Hôm nay anh ấy có một khách hàng lớn muốn đến thảo luận chuyện đầu ư, không rảnh đi cùng ta." Lâm Lệ nói.
Trong lòng An Nhiên lạnh, nói: "Ở bệnh viện nào, ta đi tìm mi."
"Ai nha, không cần mà, khám thai mà thôi, cũng không phải là sinh con, mi không cần đi cùng ta, một mình cũng được, mi yên tâm đi, đâu phải lần đầu tiên đến, ta biết phải làm thế nào mà." Lâm Lệ không muốn làm phiền cô, vì biết cô còn đang đi làm, sao lại không biết xấu hổ mà để cô xin nghỉ vì mình.
"Bảo mi nói địa chỉ, thì cứ nói là được, còn nói lảm nhảm làm gì." An Nhiên tức giận nói: "Hơn nữa, ta là mẹ nuôi của đứa bé trong bụng mi, đến khám thai thì làm sao, không phải nên thế sao."
Lâm Lệ không lay chuyển được sự kiên quyết của cô, đành báo địa chỉ bệnh viện cho cô.
An Nhiên thu dọn đồ đạc xong liền cầm túi ra ngoài, vì tính chất nghề nghiệp, bình thường làm việc thỉnh thoảng lại phải ra công trường, cho nên thời gian làm việc tương đối đàn hồi, do đó đi ra ngoài cũng không cần xin phép, rất tiện lợi.
Khi An Nhiên đến bệnh viện Mẹ Và Bé của Giang Thành, Lâm Lệ vẫn đang ngồi cầm số hiệu chờ trên ghế nhựa ở hành lang, bên cạnh còn có vài đôi vợ chồng trẻ, nhìn giống Lâm Lệ, nhìn không ra là mấy tháng, còn có người bụng đã lộ rõ, tròn trịa, giống quả cầu đầy khí, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, nhìn mà sợ.
Nhưng mà dường như trừ Lâm Lệ ra, những người khác đều có chồng đi cùng, không thì có mẹ đẻ hoặc mẹ chồng ở bên cạnh, không ai là chỉ có một mình. Nhìn cảnh này, trong lòng An Nhiên lại càng cảm thấy chẳng đáng thay cho Lâm Lệ, càng thêm thương cô hơn.
Thấy An Nhiên vội vàng đến đây, Lâm Lệ hơi có chút không đồng ý nhíu mày: "Đã nói không cần tới, mi còn tới đây." Một mình cô cũng có thể, cô không phải là người thích bị chiều chuộng như vậy, lại nói, hiện tại cái thai mới hơn hai tháng thôi, bụng chưa to, đi lại cũng dễ dàng, không có cái gì phải lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngôn Tình - Full ] Tiền Hôn Hậu Ái - Mạc Oanh
RomanceEdit lại từ truyenfull.vn , chưa được sự đồng ý của editor. Xin lỗi ._. Post truyện để các cậu có thể đọc offline. [ CUT ] Trong căn phòng mới, cô đem hiệp nghị vợ chồng đưa cho anh, lãnh tĩnh nói: "Đây là ước pháp tam chương." Thật ra thì không c...