Cúp điện thoại xong, lúc Tô Dịch Thừa xoay người thì thấy An Nhiên đang nhìn anh, có chút nghi ngờ hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"
Không muốn để cho cô lo lắng, Tô Dịch Thừa cười nhạt nhìn nàng lắc đầu, chỉ nói: "Không có gì."
Anh không muốn nhiều lời, An Nhiên cũng không hỏi nhiều, chỉ cho là chuyện công việc của anh.
An Nhiên cảm thấy gần một tuần lễ này Tô Dịch Thừa trở nên có chút kỳ quái, trở về nhà đều rất sớm, nhưng mà công việc vẫn rất nhiều như cũ, trên căn bản tuy trở về nhưng lại vào thư phòng, ăn một bữa cơm cũng rất vội vàng. An Nhiên vẫn nôn nghén như cũ, hai ngày gần đây tựa hồ cũng chầm chậm giảm xuống, nôn mửa cũng rõ ràng bớt đi, thím Trương chọc ghẹo cô nói là bởi vì liên quan đến Tô Dịch Thừa, bởi vì Tô Dịch Thừa gần đây mỗi ngày đều ăn cơm ở trong nhà, nhìn anh, cô nôn mửa cũng ít đi.
An Nhiên có đôi khi buổi tối chơi xấu ở trong lòng ngực của anh, nói 'tiểu tình nhân' trong bụng đời trước khẳng định cùng anh yêu oanh oanh liệt liệt muốn chết muốn sống, nếu không tại sao mỗi lần cùng anh ăn cơm, ăn đặc biệt ngon, đừng nói nôn, ngay cả khẩu vị cũng đều rất tốt, ăn so sánh với ngày thường nhiều hơn rất nhiều. Mỗi lần nghe cô nói như vậy, Tô Dịch Thừa luôn chỉ biết cười, sau đó đưa tay đi sờ sờ bụng của cô, có đôi khi còn đem lỗ tai dán trên bụng của cô, nhỏ giọng cùng cục cưng trong bụng nói chuyện, nhưng mà lặng lẽ nói chuyện kia, tất cả đều rơi vào trong tai An Nhiên, bảo là muốn để cho 'tiểu tình nhân' ở bên trong biết điều một chút, đợi khi bé ra đời gặp mặt bọn họ anh sẽ đưa bé đi rất nhiều chỗ để chơi, đi ăn thật nhiều đồ ngon.
An Nhiên cười nhạo hỏi anh có thì giờ rảnh không? Anh vẻ mặt thành thật quay đầu nhìn, nói đang bận cũng muốn đem con gái theo!
Chủ nhật này Tô Dịch Thừa không có đi tới phòng làm việc, mà là đem công việc trực tiếp mang về nhà, cả ngày ở trong thư phòng xem như phòng làm việc, điện thoại dày đặc cơ hồ là không có ngắt quãng.
An Nhiên có chút nhàm chán ở trong phòng khách xem kênh du lịch, bên trong ngoại cảnh rất đẹp, giới thiệu thành phố, là Paris của nước Pháp, đó là nơi An Nhiên vẫn muốn đi.
Paris là một thành phố lịch sử, bên trong có rất nhiều kiến trúc thời Trung Cổ, nhìn những kiến trúc kia An Nhiên rất động tâm, thật ra thì ban đầu, thời còn là học sinh cô đã muốn tới đây tham quan, cô thích những kiến trúc này, chỉ là không có cơ hội đi qua nhìn xem một chút.
Đột nhiên chuông cửa vang lên, An Nhiên đang bị một giáo đường của thành phố Paris trong Tivi kia hấp dẫn đến không chuyển mắt, nhìn chằm chằm Tivi, cũng không có ngẩng đầu. Thím Trương đang ở trong phòng bếp nhanh nhẹn đi ra mở cửa.
"Ông tìm ai?" Thím Trương hỏi người đàn ông đứng ở cửa.
"An Nhiên có ở đây không?" Người đàn ông nhìn Thím Trương, thần sắc có chút khẩn trương, ngẩng đầu nhìn về phía bên trong, đúng lúc nhìn thấy An Nhiên đang ngồi ở trong phòng khách trên ghế sa lon ôm gối xem tivi đến thất thần, cất giọng liền hô lên: "An Nhiên, An Nhiên!"
An Nhiên lúc này mới lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, vì bị Thím Trương cản trở nên cũng không thấy được người đứng ở ngoài cửa, chẳng qua là thanh âm kia có chút quen thuộc.
An Nhiên để xuống gối ôm, đứng dậy, đi về phía cửa, vừa hỏi: "Thím Trương, người nào a?"
Thím Trương nghiêng qua thân mình, quay đầu nhìn An Nhiên một chút: "Phu nhân, tìm cô."
Thím Trương nghiêng thân đi, An Nhiên lúc này mới thấy người đàn ông đứng ở cửa, dừng lại cước bộ, sửng sốt, có chút ngoài ý muốn. Người đứng ở cửa không ai khác, chính là Đồng Văn Hải.
Đồng Văn Hải thấy An Nhiên, có chút mừng rỡ có chút cao hứng, trực tiếp đẩy thím Trương ra liền đi vào bên trong, giày cũng không có thay, sải bước đã đến trước mặt An Nhiên, nhìn An Nhiên, khóe miệng cười, "Nhiên, An Nhiên." Đưa tay muốn kéo tay An Nhiên.
An Nhiên theo bản năng tránh ra, nhìn ông ta, vẻ mặt có chút lãnh đạm, một lúc lâu chỉ thản nhiên nói: "Xin hỏi, có chuyện gì sao?"
Sự lãnh đạm của An Nhiên, Đồng Văn Hải có thể nhìn ra ở trong mắt, tay muốn vươn ra nắm tay của cô thu lại có chút ngượng ngùng, nhìn cô, ánh mắt kia giờ phút này xem ra đến thật là có chút ít áy náy, có chút ngại ngùng mở miệng, nói: "An Nhiên, thật ra thì tôi...... Thật ra thì tôi......" Muốn nói cái gì, lại tựa hồ còn không biết phải nói như thế nào.
An Nhiên cau mày, chỉ nói: "Đồng cục trưởng mời đi ra ngoài đi, nhà tôi không hoan nghênh ông." Cô còn nhớ rõ ngày đó ở trong phòng ăn ông ta đã nói những lời đó với cô, cô cũng không muốn nghe ông ta nói ra nói vào gì với cô nữa.
Đồng Văn Hải biết cô vẫn còn tức giận với ông ta vì lần nói chuyện trước đó, nên vội vàng giải thích: "An Nhiên, lần trước là tôi không tốt, tôi không biết con mang thai, nếu như biết, tôi nhất định sẽ không nói những lời đó, thật."
An Nhiên cười lành, quay đầu đi nhìn ông ta, hỏi: "Bất kể tôi có thai hay không có mang thai, xin hỏi ông có tư cách gì mà nói tôi cái gì?"
"Đúng đúng đúng, là tôi không tốt, không biết rõ ràng tình huống, muốn trách hết thảy đều do Mạc Phi, rõ ràng cưới Tiểu tiệp còn...."
Đồng Văn Hải vẫn chưa nói hết, đã trực tiếp bị An Nhiên lạnh giọng cắt đứt: "Đủ rồi, tôi không muốn nghe ông nói chuyện nhà của ông, nó không có quan hệ gì tới tôi, tôi không muốn nghe cũng không muốn biết."
"Được được, tôi không nói bọn họ." Có ý tứ cầu xin cô, Đồng Văn Hải tận lực theo cô, một chút cũng không dám chọc cô mất hứng.
Hiện tại ông ta thật sự là cùng đường rồi, ông ta cho là những người dân kia sau khi nhà bị phá bỏ dời đi nơi khác thì khoản tiền bồi thường kia sẽ không ai biết, muốn tra cũng sẽ không tra được đến trên đầu của ông ta, ban đầu chuyện này vốn là chính là Lăng Xuyên Giang khai báo ra, mà phần lớn khoản bồi thường cho những nhà bị phá bỏ và dời đi nơi khác cũng bị Lăng Xuyên Giang lấy đi, nhưng mà ai biết những người dân ở thành Bắc kia thế nhưng bởi vì tiền bồi thường quá ít mà huyên náo lớn như vậy, còn kinh động tới Tô Dịch Thừa tự mình đi tới hiện trường, mà càng không nghĩ đến chính là Lăng Xuyên Giang lại vào lúc này gặp chuyện không may, ban thanh tra kỷ luật gần đây quản thông tin truyền ra ngoài rất chặt, lần này chuyện của Lăng Xuyên Giang liên lụy không ít người, gần đây Nghiêm Lực cũng chầm chậm tra được tới ông ta ở bên này, khoản tiền bồi thường cho những nhà dân bị phá bỏ, đoán chừng lập tức sẽ tới tìm ông ta, nghe nói mấy vị lão tổng của một số công ty cũng đã bị xin mời đi phối hợp điều tra, Hoàng Đức Hưng cũng là một trong những người đó.
"Tôi không có gì cần nói chuyện cùng với Đồng cục trưởng hết." An Nhiên nói như vậy, cũng không nhìn ông ta, trực tiếp xoay người gọi thím Trương nói: "Thím Trương, thím tiễn khách giùm tôi." Vừa nói liền đi vào trong phòng, cô cũng không muốn nhìn người đàn ông này, theo bản năng rất là bài xích.
Thím Trương nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Đồng Văn Hải, chỉ nói: "Mời ông đi ra ngoài đi."
Đồng Văn Hải cũng không nhìn bà, chỉ nhìn chằm chằm An Nhiên, thấy cô muốn đi, thì bước lên phía trước lôi kéo tay An Nhiên: "An Nhiên, con giúp ta van cầu Tô Dịch Thừa, bảo anh ta đừng điều tra tiếp chuyện này nữa có được hay không, An Nhiên, con cũng không muốn thấy ta ngồi tù chứ, dù sao ta cũng là..."
"Đồng Văn Hải!" Không đợi Đồng Văn Hải nói xong, phía sau truyền đến tiếng kêu, thanh âm có chút bén nhọn, trong đó mang tức giận nhiều hơn.
Phía sau Lâm Tiểu Phân không biết đã đến từ lúc nào, cửa không có đóng, trực tiếp từ ngoài cửa chạy vào, ánh mắt sưng đỏ, đầu tóc cũng có chút xốc xếch, phía sau Cố Hằng Văn cũng nói gót chạy theo, bởi vì chạy gấp, hai người bây giờ nhìn tới đều có chút chật vật.
An Nhiên lẳng lặng nhìn cha mẹ, lại nhìn Đồng Văn Hải, có chút không biết hiện tại là cái tình huống gì.
Trong thư phòng Tô Dịch Thừa nghe được động tĩnh kinh động phía bên ngoài, ngay cả cặp kính viền vàng trên mặt còn chưa kịp tháo ra, liền từ bên trong đi ra ngoài, thấy Đồng Văn Hải, chân mày theo bản năng cau chặt lại.
Tiến lên từ phía sau đỡ lấy An Nhiên, nhìn An Nhiên đang bị Đồng Văn Hải nắm tay đến đỏ lên, thì càng thêm không vui rõ ràng, đưa tay kéo tay của Đồng Văn Hải, dùng sức một chút, khiến cho Đồng Văn Hải phải thả tay của An Nhiên ra.
"A!" Đồng Văn Hải có chút bị đau đem tay của An Nhiên thả ra, lúc này mới quay đầu nhìn thấy Tô Dịch Thừa đã đi ra ngoài, cũng chẳng quan tâm Lâm Tiểu Phân cùng Cố Hằng Văn phía sau, chỉ nhìn Tô Dịch Thừa nói: "Tô phó thị trưởng, Dịch Thừa, cậu cũng đang ở nhà sao, vậy thì tốt quá!"
Tô Dịch Thừa đem An Nhiên kéo lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ông ta, mặt không chút thay đổi hỏi: "Đồng cục trưởng, ông muốn làm cái gì?"
"Dịch Thừa, tôi đem khoản tiền rút từ việc bồi thường cho những gia đình bị phá bỏ nhà cửa trả lại, có thể không tra những chuyện này nữa không, anh xem như thế nào!" Đồng Văn Hải có chút mong đợi nhìn anh, hiện tại có mấy lời cũng không còn có gì phải giấu diếm nữa rồi, thật ra thì đến một bước này hôm nay, mọi người đã sớm đều biết rõ trong lòng rồi, ông ta nếu còn muốn che giấu nữa thì sẽ chết vô cùng khó coi, còn không bằng nói toạc ra, cầu xin anh bỏ qua cho ông ta một mạng, dù nói thế nào ông ta cũng có quan hệ với Cố An Nhiên, Tô Dịch Thừa cũng phải cho hắn chút mặt mũi.
Tô Dịch Thừa hừ lạnh, nói: "Đồng cục trưởng thật sự là nói đùa, chuyện tra hay không tra cũng không phải một mình tôi nói là có thể định đoạt, tôi cũng không phải là thanh tra của ban kỷ luật cũng không phải là cục kiểm tra, điểm này Đồng cục trưởng hẳn là đã sớm biết chứ."
"Ha ha." Đồng Văn Hải gượng cười, nhìn anh, có chút nịnh hót nói: "Anh nhất định có biện pháp."
"Tôi tại sao phải giúp ông?" Tô Dịch Thừa hỏi ngược lại. Tại sao muốn giúp ông ta, anh không có nghĩa vụ này cũng không có trách nhiệm này đi!
Nói tại sao chứ, Đồng Văn Hải thật giống như có một chút lo lắng rồi lấy dũng khí, nhìn anh tiến lên muốn nói: "Sao anh có thể không giúp tôi chứ, anh còn không biết tôi, tôi là...."
"Đồng Văn Hải, không cho ông nói, không cho ông nói......" Lâm Tiểu Phân giống như phát điên chạy tới, nắm tay lại hung hăng đánh lên người Đồng Văn Hải, vừa đánh trong miệng vừa nói: "Tên khốn kiếp đáng bị chém ngàn đao này, không cho ông nói, không cho ông nói!" Vừa nói, nước mắt không khống chế được rơi xuống.
Một bên Cố Hằng Văn không cử động, chỉ nhìn bà, hai tay đặt hai bên hông nắm chặt lại, giống như đang đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong cơ thể.
An Nhiên nửa tựa vào trong ngực Tô Dịch Thừa, cả người một câu nói cũng không có nói, nhưng mà thân thể lại có chút run rẩy, hàm răng cắn môi thật chặt, nắm tay Tô Dịch Thừa lực đạo mạnh đến bấm đau Tô Dịch Thừa, mà chính cô cũng hoàn toàn không chú ý tới.
Tô Dịch Thừa có chút bận tâm nhìn An Nhiên, đưa tay vỗ vỗ tay cô.
Mà thím Trương cực kỳ không rõ chân tướng như thế nào, hoàn toàn không biết đây là tình huống gì! Nhìn có chút ngẩn người.
"Đủ rồi!" Đồng Văn Hải bị đánh có chút căm tức, một tay bắt lấy Lâm Tiểu Phân đẩy ra. Lâm Tiểu Phân dưới chân có chút đứng không vững, thiếu chút nữa bị ngã trên mặt đất, cũng may Cố Hằng Văn ở một bên mau mắt, tiến lên đỡ lấy bà ôm trong ngực. Ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Đồng Văn Hải, quát lên với ông ta: "Đồng Văn Hải, ông muốn làm cái gì!"
Đồng Văn Hải tự biết đuối lý, liếc qua không nhìn tới bọn họ, một lúc lâu mới lên tiếng: "Tôi biết tôi thật có lỗi với mẹ con các người, nhưng mà dù thế nào tôi thủy chung cũng là ...."
"Ông dám!" Lần này mở miệng không phải là Lâm Tiểu Phân, mà là An Nhiên!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngôn Tình - Full ] Tiền Hôn Hậu Ái - Mạc Oanh
RomanceEdit lại từ truyenfull.vn , chưa được sự đồng ý của editor. Xin lỗi ._. Post truyện để các cậu có thể đọc offline. [ CUT ] Trong căn phòng mới, cô đem hiệp nghị vợ chồng đưa cho anh, lãnh tĩnh nói: "Đây là ước pháp tam chương." Thật ra thì không c...