Đến khi Tô Dịch Thừa và An Nhiên ra khỏi phòng thì Tần Vân đang chuẩn bị bữa tối cùng cô giúp việc, thấy hai người, không nhịn được chế nhạo hai người nói: "tình cảm vợ chồng son thật là tốt, An Nhiên, con không biết đâu, a Thừa nó sợ mẹ giấu con đi, vừa vào cửa liền hỏi mẹ con ở đâu, rồi lấy tốc độ chạy về phòng, con không nhìn thấy chứ còn nhanh hơn là ông nội nó dẫn binh chạy trốn."
"Phốc." Bị lời của Tần Vân chọc cười, An Nhiên nhịn không được liền cười ra tiếng, quay đầu nghiền ngẫm nhìn người nào đó, hơi bất ngờ phát hiện người nào đó thế mà thoáng đỏ mặt.
Tô Dịch Thừa hơi mất tự nhiên, theo bản năng sờ sờ lỗ mũi, vừa rồi khi nhận được điện thoại của An Nhiên, anh còn đang trong phòng làm việc, hiện tại chỉ nói: "con đi sân huấn luyện xem một chút." Sau đó quay đầu nhìn về phía An Nhiên.
An Nhiên mới không muốn lại bị mẹ chồng và Dịch Kiều cười chê, vội vàng chứng tỏ lập trường nói: "Em đi giúp mẹ chuẩn bị cơm tối." Nói xong liền đến giúp đỡ Tần Vân và cô giúp việc.
Nhìn bộ dạng kinh ngạc của con trai, Tần Vân cười to, cô giúp việc bên cạnh cũng cười theo, trong viện thoáng cái tràn ngập tiếng cười.
Tô Dịch Thừa bẽ mặt sờ sờ lỗ mũi, ai oán nhìn An Nhiên một chút, rồi mới xoay người ra sân.
Bởi vì là ăn mừng sinh nhật ông nội, dù chỉ có người nhà tụ tập ăn một bữa cơm xoàng, nhưng mà Tần Vân và cô giúp việc vẫn làm một bàn thức ăn rất ngon, dù mang tiếng là tới giúp đỡ nhưng An Nhiên cũng chỉ giúp rửa rau, bưng bát đĩa, vì cô biết rõ tay nghề nấu nướng của mình, với lại dù cô nôn nghén không nghiêm trọng lắng, nhưng mà ở trong bếp lâu, cũng dễ buồn nôn, Tần Vân tưởng là cô không khỏe, cũng không cho cô giúp.
Tô Dịch Thừa, cha Tô và ông nội Tô đồng thời trở về, ba người gặp nhau trên đường về. Mà cha Tô và ông nội Tô biết hôm nay bọn Tô Dịch Thừa đều trở về, nên kết thúc huấn luyện sớm, liền vội về nhà, đúng lúc bắt gặp Tô Dịch Thừa trên đường đi.
Trước khi ăn cơm Tô Dịch Kiều đi ra khỏi phòng, không có vẻ cô đơn như An Nhiên bắt gặp lúc trưa, lúc này cô ấy cười khiến người khác không hề nhìn ra là Tô Dịch Kiều trốn trong phòng khóc buổi trưa, làm nũng kéo tay Tô Hán Niên nói chúc mừng sinh nhật ông, còn dí dỏm làm mặt quỷ với Tô Văn Thanh, trẻ con đấu trêu đùa với Tần Vân, nhìn không ra cảm xúc tiêu cực nào.
Thậm chí An Nhiên có loại ảo giác, không khỏi hoài nghi người mình nhìn thấy lúc trưa thật sự là Tô Dịch Kiều sao?
Bởi vì là người một nhà, cho nên thấy không cần nhiều quy tắc lắm, sau khi đông đủ người liền ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Tuy là chỉ là một bữa cơm gia đình nho nhỏ, Tần Vân vẫn chuẩn bị rượu, rót tượng trưng cho mỗi người một chén, mọi người cùng kính rượu, chúc mừng ông sinh nhật vui vẻ.
Cuối cùng đến khi mọi người cùng nâng chén, tự nhiên lòi ra một ly nước hoa quả, Tô Dịch Kiều nghi hoặc nhìn An Nhiên, nói: "chị dâu, sao chị uống nước trái cây a." Cô nhớ An Nhiên uống rượu được a, lần trước hai nhà cùng ăn cơm ở Du Nhiên Cư có uống.
"An Nhiên không thể uống." Không đợi An Nhiên trả lời, Tô Dịch Thừa giải thích thay cô.
Thật ra thì uống gì cũng không quan trọng, cũng chỉ là góp vui thôi, Tần Vân cũng không để ý, cười nói: "uống gì cũng thế, nước hoa quả cũng được, nào hôm nay là sinh nhật ông nội, mọi người chúng ta cùng mời ông một chén."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngôn Tình - Full ] Tiền Hôn Hậu Ái - Mạc Oanh
RomansaEdit lại từ truyenfull.vn , chưa được sự đồng ý của editor. Xin lỗi ._. Post truyện để các cậu có thể đọc offline. [ CUT ] Trong căn phòng mới, cô đem hiệp nghị vợ chồng đưa cho anh, lãnh tĩnh nói: "Đây là ước pháp tam chương." Thật ra thì không c...