Khi An Nhiên tắm xong mặc áo sơ mi trắng của anh đi ra thì Tô Dịch Thừa đang đứng trước giá sách đọc sách, nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm, anh quay đầu, thấy An Nhiên mặc áo sơ mi trắng của anh, hai chân thon dài thẳng tắp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn sau khi tắm rửa. Tô Dịch Thừa thoáng cái không khỏi có chút ngây dại, anh từng nghe nói khi con gái mặc áo sơ mi trắng nam giới là xinh đẹp nhất, thì ra là không phải là giả, hết thảy đều là thật.
An Nhiên bị nhìn đến có chút ý xấu hổ, không dám nhìn anh, chỉ nói câu, "Em xong rồi, anh đi tắm đi." Sau đó nhanh như chớp vọt lên trên giường, kéo chăn bọc mình kín mít, chỉ chừa một đôi mắt to.
Tô Dịch Thừa bị cử động của cô khiến cho vừa bực mình vừa buồn cười, cô đang phản động sao.
Thấy anh nhìn mình chằm chằm, An Nhiên có chút căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, nói, "Em, em mệt mỏi, trước, ngủ trước, ngủ ngon." Nói xong liền lấy chăn bịt kín đầu rồi.
Tô Dịch Thừa buồn cười lắc đầu, sau đó xoay người lấy đồ ngủ từ trong tủ quần áo, sau đó đi thẳng vào phòng tắm.
An Nhiên che đầu trốn trong chăn đếm cừu, một con cừu, hai con cừu, ba con cừu...
Khi đếm đến ba trăm hai mươi lăm con cừu, thì cửa phòng tắm được mở ra, Tô Dịch Thừa bước từ bên trong ra ngoài, mà lúc này An Nhiên vẫn không có ngủ, hơn nữa còn không buồn ngủ chút nào, mắt mở thật to .
Tô Dịch Thừa nhìn một đống trên giường, có chút buồn cười lại có chút ít bất đắc dĩ. Bọn họ là vợ chồng, trải qua tối hôm qua, bọn họ còn cần thiết phải như thế sao?
Vén chăn ngồi lên giường, thấy người bên cạnh nằm không nhúc nhích, Tô Dịch Thừa buồn cười lắc đầu, tắt đèn đầu giường, nằm xuống cạnh người cô.
Trong bóng tối, dưới chăn, Tô Dịch Thừa quen đường đưa tay nhẹ nhàng kéo cô vào trong ngực.
An Nhiên cả người cứng ngắc, nhắm mắt thật chặt, ra vẻ bộ dáng đã ngủ rồi.
Tô Dịch Thừa nén cười, ôm cô xong, chẳng qua là tư thế nằm ngay đơ của cô không khỏi mệt mỏi khiến anh nhìn cũng thấy mệt người, cho nên trong đầu hiện lên trò đùa dai, đưa tay có ý xấu chạy trên người cô, anh thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng vì tay anh mà thân thể cô không khỏi cứng đờ.
Thấy cô vẫn không tính mở mắt nói mình còn tỉnh, cánh tay làm chuyện xấu của Tô Dịch Thừa kia lại từng điểm từng điểm tìm tòi xuống, vốn chỉ nghĩ muốn đùa dai, trêu chọc, nhưng mà khi tay anh tìm tòi trên da thịt trắng mịn như tơ của cô thì thân thể anh cũng dần dần nổi lên phản ứng, nhớ tới tối hôm qua, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập.
An Nhiên nhắm mắt thật chặt, thân thể không ngừng run rẩy, nàng cũng nhớ tới tất cả việc hôm qua, nhớ tới nhiệt độ được anh ôm trong ngực, nên cảm thấy cả người nóng lên như lửa đốt.
"An Nhiên..." Phía sau thanh âm Tô Dịch Thừa đã có chút ám ách, chưa thỏa mãn đưa tay thăm dò, hôn nhẹ nhàng vào gáy cô, sau đó nhẹ giọng hỏi vào lỗ tai của cô: "Em là đang quyến rũ anh sao?"
"Không có." An Nhiên lắc đầu theo bản năng, quyến rũ anh, làm sao có thể! Giờ phút này cô hoàn toàn đã quên mất, mình lúc này hẳn đang ngủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngôn Tình - Full ] Tiền Hôn Hậu Ái - Mạc Oanh
RomanceEdit lại từ truyenfull.vn , chưa được sự đồng ý của editor. Xin lỗi ._. Post truyện để các cậu có thể đọc offline. [ CUT ] Trong căn phòng mới, cô đem hiệp nghị vợ chồng đưa cho anh, lãnh tĩnh nói: "Đây là ước pháp tam chương." Thật ra thì không c...