Au: Ktany
Cp: Only Taeny
P/s: Đây là một cảm xúc thoáng qua thôi và nó là SE cho nên các bạn nên cân nhắc trước khi đọc nha ^^
Mùa đông năm năm trước, tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh em đứng bên cạnh nhà thờ cất cao bài hát giáng sinh, dòng người qua lại chẳng ai màn đến, thỉnh thoảng có vài người tốt bụng bỏ vào chiếc nón em đặt gần đó vài đồng xu lẻ, em mỉm cười nói lời cảm ơn rồi lại tiếp tục bài hát dang dở. Tôi, một con bé mồ côi cố trốn khỏi cái cô nhi viện mà tôi cho là kinh khủng vào đúng đêm giáng sinh…để rồi tôi gặp em…Tôi không nhớ là mình ngồi đó ngắm em bao lâu, từ lúc nào cho đến khi chuông nhà thờ vang lên, đã nửa đêm. Em đưa bàn tay nhỏ bé ra tìm một thứ gì đó, lúc ấy tôi mới ngỡ ra một điều…em bị khiếm thị.
Đứng dậy cho tay vào túi áo khoác, tôi đã định bỏ đi, có lẽ giờ này mấy bà cô đang cuốn lên tìm tôi khắp nơi, mà tôi thì chẳng muốn bị tóm trở về cái cô nhi viện đó xíu nào, nghĩ đến đã kinh khủng.
“Buông tôi ra”
Đi được một đoạn, tôi nghe tiếng em la thất thanh, quay đầu nhìn lại tôi thấy em bị vài gã thanh niên vây quanh. Tiếng hét của em khi một trong nhưng tên đó chạm vào người khiến máu nóng trong tôi dâng lên. Không suy nghĩ tôi chạy lại và thụi một quả đấm vào mặt tên đó. Hắn ôm mặt nằm xuống đất lăn lộn vì đau, cú đấm tôi không mạnh nhưng những chiếc nhẫn trên tay tôi thì khác, ừm…chúng có gai. Những tên còn lại thay nhau tấn công tôi liên tiếp, tôi chống đỡ và đánh trả chúng, thỉnh thoảng tôi lại đảo mắt xem em đang ở đâu, tôi muốn chắc rằng em sẽ không bị thương vì mấy cú đấm lạc tay của tôi hay của bọn thanh niên này.
Mọi chuyện kết thúc khi tiếng còi cảnh sát vang lên, bọn chúng bỏ chạy, còn tôi đã kiệt sức với những vết thương trên người. Gắng gượng đứng dậy tôi đi về phía em, tiện tay tôi nhặt cây gậy của em rơi gần đó, gương mặt em ướt nhoà vì nước mắt, cả người em đang run lên vì sợ sệt. Rút trong túi ra chiếc khăn tay, tôi lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt em, em rụt lại theo phản xạ…
“Đừng lo, chúng bỏ đi hết rồi”
Tôi an ủi em, đặt vào tay em chiếc gậy, dùng chiếc khăn tay lau sạch những vết bẩn còn vương trên khuôn mặt, nhìn em như một thiên thần…thế mà sao ông trời lại bất công đến thế. Lòng thương cảm tôi trỗi dậy khi nhìn những đường nét ngây thơ trên khuôn mặt em. Tôi say mê nhìn ngắm em nhưng em nào đâu biết, khoảng khắc ấy không lâu, mọi thứ bị phá vỡ khi cảnh sát đưa cả hai chúng tôi về đồn. Đoán xem, tôi lại bị tóm về cái cô nhi viện đó, cùng với em. Tôi hậm hực, khó khăn lắm tôi mới trốn ra được, vậy mà lại bị tóm đầu vì một cô bé mà mình chẳng hề quen biết, bực chứ.
Trên đường về, tôi chẳng thèm nói một lời, một phần vì tức, một phần vì chẳng có gì để nói với em, tôi vốn là đứa kiệm lời mà. Em ngồi kế tôi cũng không nói một lời, nhìn bàn tay đang xoay xoay cây gậy, tôi có thể đoán được em đang hồi hộp, lo lắng tới cỡ nào. Trong chiếc xe bây giờ chỉ bao trùm bóng tối, chỉ lập loè ánh đèn từ phía bên ngoài, lời lầm bầm của bà cô khó tính, có lẽ đang chửi tôi, một đứa trẻ cứng đầu khó dạy.