Nghĩa tử

63 8 6
                                    

Ta là con nuôi của tướng quân đương triều.
Nghe cha kể lại, ngày đó cả nhà ta đều chết trong hỏa hoạn, nỗ lực cũng chỉ cứu được một mình ta, cha ta lúc đó vừa được thăng làm phó tướng, vì muốn thể hiện mình là người nhân nghĩa nên mới đứng ra nhận ta làm con nuôi. Tám năm trôi qua, cố đại tướng quân hi sinh trận mạc, lúc cha ta được thay thế, ta cũng đã mười lăm tuổi. Cha ta rất tài giỏi, trở thành võ tướng xuất sắc dù chỉ mới hai mươi bảy cái xuân xanh, tính tình ôn nhu khiêm nhường, chỉ khổ nỗi vẫn chưa chịu lấy về một mẫu thân để chăm sóc cho ta. Cha ta hay nói, vì có ta rồi nên không cần thê tử nữa. Giống nhau thế nào cho được? Ta đây là tiểu thiếu niên mới trưởng thành, được cha nuông chiều từ nhỏ nên không cần rèn giũa cầm kì thi họa, suốt ngày chỉ thích đi đây đi đó kết bạn giao du, chẳng mấy khi ở nhà mà nâng khăn sửa túi cho cha. Nghĩ kĩ cũng thật có lỗi, thế là ta xin cha năm sau sẽ lấy một thê tử, thê tử ta sẽ ở nhà thay ta phụng dưỡng cha già. Nhưng cha vẫn không chịu. Thật kì!
Trong mắt mọi người, cha ta là nam tử hán chân chính, là quyền lực tối thượng, là trọng thần của Hoàng thượng, là giữ thân như ngọc..v..v.. nhưng ai tiếp xúc với cha lâu như ta mới biết, cha có lắm lúc khó hiểu lắm a.
Chẳng hạn, ngày nhỏ ta được gọi cha là "cha", nhưng sau này cha không cho ta gọi cha là 'cha" nữa, cha bắt ta gọi cha là "huynh". Đây có phải là hiện tượng "hồi xuân" của người già mà lão quản gia hay nói hay không? Mặc kệ, khi có cha ta mới gọi "huynh" cho cha vui, còn bình thường thì cứ theo đúng vai vế đi, ngại lắm!
...
Chẳng hạn, khi ta hỏi:
-"Lão huynh, tại sao con lại tên là Kim Chung Đại?"
Cha là Kim Mân Thạc mà, ta phải tên Kim Mân Đại mới đúng chứ. Hay cha đặt vậy để phân biệt ta với con ruột, cha vẫn chỉ coi ta là con nuôi thôi sao? Huhu. T.T
-"Mân Thạc- Mân Đại nghe thật giống cha con, ta không thích quan hệ đó."
Vậy từ khi nào cha và ta không phải là quan hệ đó?
...
Chẳng hạn, ngày nhỏ ta hay ngủ cùng cha, bây giờ lớn rồi, ta nghĩ như vậy là hư lắm nên không đòi nữa. Ta cũng có dọn ra tư phòng, nhưng đến lúc ngủ lại bị cha bắt về. Hai nam tử cao lớn ngủ chung một giường vô cùng chật chội, ta mấy lần đòi thay giường rộng hơn cha cũng không cho thay. Đã thế ta đành phải gối đầu lên tay cha, nhiều lúc bị cha ôm chặt quá ta không thở được, còn cha trong lúc ngủ vẫn cứ lẩm bẩm "Sợ ngươi rơi xuống giường.". Cha luôn lo lắng cho ta như vậy ta thấy rất vui, nhưng ta đang nằm phía trong vách mà, lọt đi đâu được?
...
Chẳng hạn, cha lúc nào cũng nói nữ nhân rất phiền phức, nữ nhân hay thế này, nữ nhân hay thế nọ. Ta đã hiểu ra tại sao cha không chịu lấy vợ, nhưng ta lại thắc mắc sao cha lại hiểu rõ nữ nhân như thế? Có phải cha từng bị một đạo cô nào lợi dụng rồi quất ngựa truy phong hay không? Các bạn của ta đều đã lập gia thất cả rồi, còn ta thì bị cha hù dọa đến mức không dám tiếp xúc với nữ nhân nào. Thỉnh thoảng ta cũng tủi thân, cũng nghĩ đến thân trai hiu quạnh mà rơi lệ, nhưng cha ta lại cười khoái trá "Con giống cha là nhà có phúc". Cha à cha, không có cháu chắt sum vầy, một mình con sao tiêu hết tài sản của phủ tướng quân đây?
...
Dạo gần đây ta có học làm bánh. Ta nhanh nhẹn thông minh nên học rất nhanh, Thanh Hoa, Thanh Mai phụ trách nấu ăn ở nhà bếp luôn khen ta nhào bột giỏi. Thế là ngày nào ta cũng đến đó nhào bột, còn hai người họ lấy số bột đó làm bánh gì thì ta không để ý, đợi khi cha thiết triều về thì ta đến lấy bánh mang vào cho cha ăn. Cứ sau bữa trưa cha ăn hai cái, đến tối lại ăn hai cái nữa. Thấy cha thích ăn như vậy ta cũng muốn ăn thử, nhưng cha xấu tính không cho, chỉ muốn ăn một mình. Vậy là đến giờ ta vẫn chưa biết bánh trái mình làm có mùi vị ra sao.
...
Một ngày kia, cha trở về phủ và nói mình phải ra chiến trường. Cha nằm ở nhà chơi lâu quá rồi làm ta xém tí nữa đã quên người là một võ tướng. Nghe nói nước Lưu và nước Kha giành đất, cha phải ra chia đất lại. Thật lòng ta không lo lắng gì lắm, cha ta vẽ tranh cũng đẹp như múa kiếm, cha ta sẽ vẽ cho hai nước hai tấm bản đồ thật to, thật sang để không phải tranh giành nữa. Nghĩ đến cảnh chia tay chỉ làm ta thêm xúc động, xuống bếp nhào ngay bột để Thanh Hoa, Thanh Mai làm bánh cho cha mang theo ăn dọc đường. Ngày xuất quân ta có ra tiễn cha, cha ôm ta thật chặt, áo giáp cứng ngắt và lạnh lẽo, chẳng ấm áp như mấy lần ngủ trong lòng cha. Cha Mân Thạc dặn dò ta phải ở nhà ngoan ngoãn, không được chạy nhảy lung tung, không được ra ngoài gây sự, ngủ một mình có buồn thì cũng không được rủ ai ngủ cùng,...Ta gật đầu lia lịa. Mặt trời lên cao, binh lính được cha rèn luyện có khác, đứng đợi suốt hai canh giờ vẫn không một lời kêu ca.
-"Chung Đại..."
-"Dạ?"
-"Có thương huynh không?"
-"Dạ thương."
Cha cười đắc ý rồi mới lên ngựa, ra lệnh khởi hành. Ta đứng nhìn theo, bị say nắng làm mặt nóng ran, phải đợi lão quản gia gọi người mang kiệu tới đưa ta về.
...
Ở nhà đúng thật buồn chán, ta đành ghé vào thư phòng của cha tìm trò giải khuây. Không biết những vị võ tướng khác có bày vẽ như cha ta không, sách gì cha ta cũng mua, trưng đầy lên năm giá, mà trưng vậy thôi chứ chắc gì đã đọc. Ta tùy tiện lấy một cuốn có ghi "Kinh Thi", quả nhiên bên trong không có chữ nào, toàn là hình vẽ. Nhìn sơ qua cũng đủ biết tác giả là Đại tướng quân Kim Mân Thạc, nhìn kĩ hơn chút nữa liền nhận ra người trong tranh là ta. Lúc này chắc khoảng mười tuổi, mọi hoạt động của ta đều được cha vẽ lại. Ta tìm thêm những cuốn khác, phát hiện mỗi năm đều có một bộ riêng. Năm ta bảy tuổi- lúc mới được nhận về đây rồi. Bức họa mở đầu là khi ta mặc chiếc áo thêu hoa đứng bên cây đào ngoài cổng, cười tươi rói, giơ hai tay đòi lấy phong bao đỏ cha treo trên cành đào. Chắc thấy ta lúc đó đáng yêu quá, nên cha mới quyết định vẽ lại tất thảy để đem trưng bày sau này. Ta vừa lật từng trang vừa tấm tắc khen tài nghệ của cha, cha chưa bao giờ bảo ta làm mẫu, nên chắc hẳn cha phải quan sát ta ăn uống, vui chơi kĩ lắm mới vẽ giống được thế này. Thậm chí...thậm chí còn vẽ lúc ta đang tắm trong một cái bồn nhỏ. Hồi đó trời nóng, ta ghét bị nhốt tù túng, đòi cha phải kê bồn tắm nhỏ ngoài sân. Vậy là cứ đúng giờ Mão mỗi ngày, từ quản gia đến gia nhân đều phải ở trong phòng, có chuyện gì cũng không được ra sân, để cha ta yên tĩnh tắm rửa cho ta. Ta xem lại hình ảnh này mà bật cười. Đợt này cha từ chiến trường trở về, ta có nên đòi tắm như vậy nữa không nhỉ?
Ở trang cuối cùng của cuốn sách năm bảy tuổi, ta thấy mình đang đứng lem luốc giữa biển người. Cảnh vật cha vẽ không rõ ràng như các bức khác, nhưng riêng khuôn mặt ta lại được khắc họa hết sức chân thực. Đôi mắt ta khi đó sáng hoắc, nhìn thẳng không run sợ, môi bặm lại, trông thật cứng đầu. Nếu đoán không nhầm, đây là lần đầu tiên cha con ta gặp nhau, ta vừa được cứu ra khỏi biển lửa. Bức họa bị để sai trật tự thời gian, có dấu tẩy xóa, nét mực lại không liền nhau, có lẽ phải vẽ đi vẽ lại nhiều lần và không hoàn thành ngay trong một thời điểm. Ta tất nhiên vô cùng cảm động, liền... xé bức vẽ đó, gấp thành bông hoa để dành sau này tặng cha. Gấp xong ta mới giật mình, cha ta biết mất bức họa này, liệu có nổi trận lôi đình không? Haizz, ta lỡ tay, thật thiếu sót, thật hồ đồ quá!
...
Cha Mân Thạc thắng trận trở về, không sứt mẻ, không thương tật gì cả. Phủ tướng quân được trọng thưởng rất hậu, của cải trong kho lại nhiều thêm không ít. Lần này xa ta tới hai háng, có lẽ là khoảng thời gian dài nhất từ trước đến nay, nên cha ta rất muốn bù đắp, suốt ngày ở bên ta, cùng ta trồng hoa, làm bánh, sách trong thư phòng cũng ngày một nhiều lên. Cha học ở đâu được mấy câu hát lạ tai, cha bảo là của người nước Kha, đêm nào cha cũng hát cho ta nghe.
"Nắng ửng lên, mây trôi cuồn cuộn
Tấm chân tình lộ rõ theo thời gian
Khoảnh khắc bên nhau là khoảnh khắc tươi đẹp nhất
Lời nói trao nhau là lời nói đáng tin nhất..."
Giọng cha ta trầm thấp, hát không liền hơi, nhưng ta vẫn thích nghe, vì ta thấy rung động, rung động như một nhà hiền triết tìm được chân kinh, tất cả lời hát ta đều thấy thật đúng đắn.
Mùa đông tới, cha ta bị cảm, nằm trên giường không dậy nổi. Ta chẳng còn tâm trạng nào nghịch tuyết, luôn túc trực hầu hạ thuốc thang cho cha. Đại phu nói chỉ là bệnh nhẹ, vậy mà hại một dũng tướng như cha ta ngày càng suy kiệt. Cha ngủ nhiều nhưng ăn ít, có hôm chỉ ăn bánh của ta làm, một chút cơm cũng không động tới. Những lúc thế này không biết cha có hối hận vì đã không lấy vợ hay không, ta có hiếu đến bao nhiêu thì cũng chỉ là nam nhân, chăm sóc sao chu toàn bằng nữ nhân được.
-"Ta chỉ cần Chung Đại ngồi đây, nắm tay ta là được."
Ta vâng lời làm theo, cả tối ngồi dựa vào tường đưa tay cho cha nắm. Hôm sau đến lượt ta đau nhứt không đứng lên nổi, vậy là ta xin cha được nằm nắm tay. Ta nằm bên cạnh, dựa sát vào vai cha, thấy hơi thở của người yếu đi nhiều, dung mạo tuổi ba mươi anh tuấn mới qua một tháng đã tiều tụy thấy rõ. Môi cha nhợt nhạt, ta thường chấm ngón tay vào nước rồi thoa môi cho cha, những lúc ấy cha nhìn ta chăm chăm, mắt hiện lên sủng ái. Cha không còn nói nhiều nữa, có cảm giác cha chỉ thở thôi cũng đủ cực nhọc. Bệnh tình của cha thật sự trở nặng rồi.
Ta thay khăn ướt cho cha, phát hiện người đã hết sốt. Ta thử đỡ cha ngồi dậy nhưng chân tay người vẫn mềm nhũn, khó khăn lắm mới kê gối cho người ngồi tựa vào thành giường được. Ta hăng hái kể những chuyện dạo này nghe ngóng được cho cha nghe, cha chỉ im lặng nhắm mắt dưỡng thần, nhưng ta biết lời ta nói ra cha đều không bỏ sót. Một lát, thấy cha đã ngủ rồi, ta mới đưa tay xuống dưới gối của người, lấy lên một cái hộp gỗ. Ngay lập tức tay ta bị bắt lại. Ta không biết cha lấy sức ở đâu ra mà siết tay ta chặt thế, cổ tay ta đau như muốn gãy, nhưng ta vẫn không buông cái hộp gỗ. Cha nhìn ta, bằng ánh mắt xưa nay chưa từng có.
-"Không được!"- Ánh mắt thất vọng, xưa nay cha chưa từng thất vọng vì ta.
-"Huynh..."
-"Ngươi bỏ độc vào bánh, ta ăn được. Ngươi lấy binh pháp giao cho người ngoài, ta bỏ qua được. Nhưng tấm bản đồ này...không được."
Hộp gỗ rơi xuống đất, cuộn tranh rơi ra.
Kim Mân Thạc...biết. Hắn biết tất cả.
-"Ta không trách ngươi. Ngươi là người nước Kha, ta là người nước Lưu. Chúng ta đều hi sinh vì mẫu quốc."
Hắn nói không trách ta, nhưng nhìn xem trong mắt hắn có bao nhiêu tia đau đớn. Hắn nói đúng, ta là người nước Kha, ta không thể không làm những chuyện ấy.
Từ khi lên năm tuổi ta đã bị đưa vào Song Uyển bang, một tổ chức ngầm chuyên đào tạo các sát thủ nhí. Sau một thời gian, ta được giao nhiệm vụ "Phải làm nghĩa tử cho thật tốt." và vì nhiệm vụ mà bị đưa sang Lưu quốc, cũng vì nhiệm vụ mà phải đóng giả hài tử của gia đình gặp nạn kia. Ta chỉ là một trong rất nhiều những đứa trẻ được gài vào các gia đình quan lại, thời gian đầu chủ yếu để chiếm trọn lòng tin, đến khi nhìn thấy được tiềm năng của đối tượng nào, tổ chức sẽ giao nhiệm vụ tiếp theo đến sát thủ nhí phụ trách đối tượng đó. Năm mười bốn tuổi ta nhận được mật tín, cùng năm đó cố đại tướng quân hi sinh trên chiến trường, qua năm sau Kim Mân Thạc được bổ nhiệm lên thay. Ta đã đốt mật tín ngay sau khi đọc, nhưng ta còn nhớ nó có ghi tám chữ "Giết tướng quân. Lấy bản đồ hoàng cung."... Từ nhỏ, chúng ta đã được học thuộc một nguyên tắc: nhiệm vụ là tại thượng, chỉ có cái chết mới ngăn cản nhiệm vụ thực thi. Vậy nên ta lập tức bắt tay lập ra kế hoạch hành động. Mỗi lần nhào bột, ta lại bỏ thêm vào một ít nhuyễn tán do Song Uyển bang điều chế. Thứ bột trắng này không có mùi vị gì, ăn nhiều sẽ nguy hiểm tính mạng, còn nếu mỗi ngày một ít thì lâu dần sẽ mất hết nội công, tứ chi bại liệt. Kim Mân Thạc ăn nhiều bánh của ta như vậy, đến hôm nay mới ngã bệnh thì sức chịu đựng cũng đã cao lắm rồi, hắn còn sống chỉ một sớm một chiều nữa thôi. Còn về tấm bản đồ, mấy lần trước ta vào thư phòng nhưng không tìm thấy, nay vừa biết hắn cất dưới gối, định lấy nhưng lại bị ngăn lại.
Ta đau đáu nhìn Kim Mân Thạc, muốn hỏi hắn xem tại sao hắn biết, hắn biết từ bao giờ...vậy mà cuối cùng lời thốt ra miệng lại là:
-"Ngươi biết bánh có độc, sao vẫn ăn?"
-"Vậy sao có mấy lần ngươi muốn ăn?"
"Chỉ có cái chết mới ngăn cản nhiệm vụ thực thi", ta định trả lời, lại thôi.
-"Ta không muốn ngươi chết, nhưng ta càng không thể giao tấm bản đồ cho ngươi."
Ta có gì phải sợ? Hắn chỉ nói được chứ chân tay đã không thể cử động, ta lấy lại bình tĩnh, cúi xuống nhặt cuộn tranh, sau đó đứng dậy ra ngoài.
-"Ta đã cho người canh giữ. Chỉ cần ngươi thoát ra cùng tấm bản đồ, trăm mũi tên lập tức bắn ra."
Ta vẫn hướng về phía cửa.
-"Ta muốn biết...tên thật của ngươi..."
Ta vẫn không quay lại, chân cứ bước.
-"Ngươi giúp...ta lấy cuốn sách ở trong cùng ngăn ba, kệ sách thứ nhất bên trái, có một bức tranh..."
-"Ta xé rồi."
-"Ngươi..."
-"Không có khởi đầu, sẽ không có kết thúc."
Ta nhìn hắn lần nữa. Nghĩa phụ của ta, cha của ta, lão huynh của ta...
-"Chung Đại..."
-"..."
-"Ngươi có bao giờ...thích ta thật lòng chưa?"
-"Chưa bao giờ."
Ta trả lời không chút chần chừ.
Cửa mở, ta ngậm cuộn tranh vào miệng, phi thân chuẩn bị né tránh những đợt tấn công. Đúng như lời hắn nói, hơn trăm thị vệ đã mai phục sẵn ở ngoài. Ta liên tiếp vận công chống trả, ta đã bỏ nhiều công sức như vậy, cả tình cảm cá nhân cũng đem ra đánh đổi, ta không thể bỏ mạng ở đây được.
Nhưng nhiều tên quá. Ta né cái này, lại có cái khác liên tiếp bay tới. Bỗng ngực ta đau nhói. Một mũi tên xé gió, trúng đích...
Trong đầu ta bỗng vang lên giọng hát trầm thấp, hát không liền hơi.
"Nắng ửng lên, mây trôi cuồn cuộn
Tấm chân tình lộ rõ theo thời gian
Khoảnh khắc bên nhau là khoảnh khắc tươi đẹp nhất
Lời nói trao nhau là lời nói đáng tin nhất..."
Trong đầu ta còn như in ánh mắt bất lực nhìn ta bước ra khỏi phòng.
Trong đầu ta chỉ còn nghe thấy câu nói cuối cùng của hắn.
-"Đừng hòng lừa ta."
Đúng vậy, cho đến cuối cùng, ta vẫn không lừa được ngươi.
...
Máu đỏ thấm lên bức họa, máu đỏ nhòe cánh hoa gấp để trong ngực áo. Tấm bản đồ hoàng cung đã bị hủy hoàn toàn.
"Tên thật của ta...là Kim Chung Đại"

🎉 Bạn đã đọc xong [EXO's Fanfiction] [XiuChen] [Oneshot Cổ trang] Nghĩa tử 🎉
[EXO's Fanfiction] [XiuChen] [Oneshot Cổ trang] Nghĩa tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ