Chương 1: Nhóc con, cậu là ai?

11.8K 519 23
                                    

Nhóc con! Cậu là ai? Nói cho tôi biết, tôi sẽ dẫn cậu đi, thế giới ngoài kia rất vui! Vui hơn những gì cậu nghĩ! Cậu sẽ rất thích nó, hoa anh đào đang rụng này! Đẹp lắm đúng không? Thôi nào nhóc con nói cho tôi biết ..cậu là ai?

"Aaaa! Ui da, đi đứng kiểu gì vậy?" Cậu nhóc khoảng tầm mười tám tuổi đang ôm đầu kêu đau dưới chân của một thanh niên mười chín tuổi, cậu nhóc mười tám tuổi liền ngước mặt lên liếc nhìn lên thanh niên mười chín tuổi.

"Bị đuôi à? Hay bị cận? Đi đứng không nhìn!" Cậu nhóc mười tám tuổi đứng lên quát vào mặt của thanh niên mười chín tuổi không có một cái nào gọi là ngượng, vì cậu nhóc mười tám tuổi là người đụng trúng thanh niên mười chín tuổi.

Thanh niên mười chín tuổi nhìn cậu giống một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống, thanh niên mười chín tuổi nheo cặp chân mày lại nói.

"Nhóc con! Cậu là ai? Và cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không?" Thanh niên mười chín tuổi trừng mắt liếc nhìn cậu nhóc mười tám tuổi.

Cậu nhóc mười tám tuổi cũng chẳng chịu thua cũng liếc mắt nhìn thanh niên mười chín tuổi, hai người cứ thế mà liếc nhau, cho tới khi có người gọi to, hai người mới đừng lại.

"Doãn Kỳ, anh đang làm gì vậy?" Cô gái kia kêu một tiếng, Mẫn Doãn Kỳ nhìn sang liền tươi cười, nụ cười thật đẹp, đẹp đến mê hồn làm cho người ta phải ngắm nhìn mãi

Mẫn Doãn Kỳ con trai độc nhất của tập đoàn Mẫn Trọng, gia đình giàu có không thiếu bất cứ thứ gì, học giỏi, đẹp trai luôn được các cô gái thích

"Lâm Ngọc? sao em đến đây?" Mẫn Doãn Kỳ nhìn cô gái bên cạnh, miệng không khỏi nở nụ cười, dường như đã quên mất cậu nhóc mười tám tuổi đang đứng ngơ ngác tại đó.

"Em đến tìm anh, chúng ta đi chơi nhé?" Lâm Ngọc cũng nở một nụ cười nhìn Mẫn Doãn Kỳ, hai người nhìn thực sự rất hợp đôi, đúng là trời sinh một cặp.

Mẫn Doãn Kỳ không chần chừ liền gật đầu đồng ý, nhưng cũng không quên còn một người nữa đang đang có mặt ở đây, Mẫn Doãn Kỳ liền quay sang cậu nhóc mười tám tuổi, trừng mắt và nói.

"Nhóc con, tha cho cậu lần này, đừng để tôi gặp lại cậu, Lân Ngọc chúng ta đi thôi" Mẫn Doãn Kỳ trừng mắt với cậu nhóc mười tám tuổi xong thì liền quay sang cười với Lâm Ngọc, đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật bánh.

Mẫn Doãn Kỳ và Lâm Ngọc rời đi, nhưng cậu nhóc mười tám tuổi mặt vẫn đơ ra một cục, vì cái nụ cười ngọt như đường của Mẫn Doãn Kỳ, nụ cười thật đẹp nó đi sâu vào tâm trí của người nhìn, nó giống như một ma thuật có thể làm cho người ta nhớ mãi khi nhìn vào.

Cậu nhóc mười tám tuổi cứ đứng mãi như vậy mà nhìn theo bóng lưng của Mẫn Doãn Kỳ và Lâm Ngọc đi xa rồi khuất mất.

"Thạc ca" Có một cậu nhóc nữa khoảng tầm mười bảy tuổi từ xa gọi lớn, lúc này Trịnh Hạo Thạc mới lấy lại được bình tỉnh nhìn cậu nhóc ấy chạy đến.

"Chung Quốc, sao thế?" Trịnh Hạo Thạc miệng nở một nụ cười tươi nhìn nhóc Chung Quốc hai má đỏ ửng vì trời nắng

Chung Quốc nhìn Hạo Thạcthở hổn hển vì khi nảy chạy xa quá nên mệt vớitrời còn nắng muốn bốc khói, mà cũng lạ sao Hạo Thạc lại đứng ngay đây và không biết nóng?

"anh lên phòng hiệu trưởng hỏi là anh học lớp nào chưa?" Chung Quốc cũng đã lấy lại hơi thở đều đặng nói với người anh trai lớn hơn mình một tuổi.

Trịnh Hạo Thạc như nhớ ra điều gì đó liền vội vã kéo ngay Chung Quốc đi, cũng tại tên Doãn Kỳ đấy mà cậu quên mất việc cần làm, nếu gặp lại cậu nhất định đánh cho tên đó một trận.

[Yoonseok] [HOÀN] Vật Nhỏ, Em Là Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ