Chương 4

3.1K 32 0
                                    


Ngày hôm sau, hơn mười giờ sáng Phù Hiểu mới vươn vai tỉnh giấc. Cô kéo rèm cửa sổ, ánh nắng chói chang đâm vào mắt cô, ừm, thời tiết đẹp.

Cô ra khỏi buồng, đương nhiên là cả Dương Mật và Tiêu Nhiên đều đã đi làm rồi. Dương Mật để lại một mẩu giấy cho cô trên bàn cơm, chặn trên mẩu giấy là một chiếc chìa khóa, "Tự lực cánh sinh nhé! Tối em lại về với bà chị."

Phù Hiểu cười khẽ, cầm lấy chìa khóa đút vào ví. Sau khi rửa mặt, cô thay một chiếc váy thu bằng chất liệu dạ có màu xanh bộ đội, bên trong thì mặc quần legging dài màu đen. Cô đội một chiếc mũ nồi màu xanh bộ đội, môi tô phớt lớp son màu hồng nhạt. Cô thầm nhủ: trông được ghê đó chứ, tâm trạng cô cũng đang rất tốt.

Phù Hiểu luôn không quá chú trọng việc ăn mặc, nhưng những lúc tâm trạng tốt thì cô sẽ ăn diện cho mình, hưởng thụ thời gian thư giãn cá nhân.

Đi xuống lầu, hít thở bầu không khí khô ráo đặc trưng của Bắc Kinh, không hiểu sao cô bỗng có một loại cảm giác như hoài niệm. Cô đưa tay che trán, híp mắt nhìn lên bầu trời sáng lạn, trong lòng bỗng hiện lên một tia buồn thương nhàn nhạt. Một lát sau, cô ra sức lắc lắc đầu, bước những bước dài ra khỏi khu nhà.

Chọn một tiệm vằn thắn trông có vẻ đã rất lâu năm để ăn bữa sáng cộng bữa trưa, sau đó, Phù Hiểu hòa vào dòng người, cô đi bộ thêm khoảng hơn mười phút, cuối cùng dừng lại trước tấm biển của trạm dừng xe bus.

Đông người thật... Cô nhìm đám đông ồn ào, hối hả, hầu hết họ mang theo vẻ mặt không chút biểu cảm, có người mất kiên nhẫn chờ xe bus, có người mải nghịch di động đến quên hết xung quanh, khó lắm mới thấy một nhóm bạn cùng đứng đợi xe thì cả nhóm ai ai cũng ngó nghiêng xem xe tới chưa. Cuộc sống chốn đô thị luôn lạnh lùng, đô thị nào cũng vậy. Mải ghiên cứu biểu cảm và cử chỉ của một nhóm người đi trên đường nên Phù Hiểu chìm dần trong những suy tư riêng của mình mà không hay biết.

Không biết đã qua bao lâu, bên tai cô chợt vang lên hai tiếng còi xe, cô bỗng giật mình tỉnh lại. Theo bản năng, cô nhìn về phía có âm thanh phát ra, trước mặt cô là một chiếc xe thể thao bóng lóa cả mắt đang từ từ hạ kính xuống, "Đi đâu thế?" Đường Học Chính tháo kính râm ra, hỏi.

Ở một nơi đông người tụ tập như trạm dừng xe bus đột nhiên đậu một chiếc Hummer[1] khỏe khoắn thì sao có thể không gây sự chú ý của người khác? Phù Hiểu nhìn xung quanh, sau khi xác định anh thật đang nói chuyện với cô, mới không thể không cười đáp: "Đi thăm quan." Anh nhận ra cô bằng cách nào? Thậm chí cô đã thay cả kính mắt. Phù Hiểu ủ ê.

Cô bé trong trang phục học sinh đứng sau cô mắt sắc thấy được gương mặt của anh chàng đẹp trai trong xe, trong chớp mắt, cô bé bắt đầu mơ mộng, hưng phấn rì rầm với đứa bạn bên cạnh.

"Lên xe đi, anh đưa em." Đường Học Chính đề nghị.

"Không cần đâu, em đi xe bus được rồi." Phù Hiểu nhanh nhảu từ chối.

"Anh không cho rằng vào tầm giờ này chen lên xe bus ở Bắc Kinh là một ý kiến hay, lên xe đi, dù sao anh cũng xong việc rồi."

Cảm nhận một cách sâu sắc rằng: càng lúc càng có nhiều người nhìn mình, Phù Hiểu không biết phải chối khéo anh như thế nào.

"Mau lên, anh cản đường xe bus rồi." Tuy nói thì nói vậy nhưng Đường Học Chính cũng không có ý lái xe đi.

... Ông anh này có lẽ không biết sự khác nhau giữa từ chối thật và từ chối giả vờ. Phù Hiểu không muốn đôi co với anh trước mắt bao nhiêu người, đành phải mở cửa xe, lên xe.

"Cẩn thận kẻo cụng đầu."

"Cám ơn."

Cửa vừa đóng lại, chiếc xe màu xanh bộ đội lập tức gầm rú lướt đi.

"Đáng ghét, vì sao không phải là tôi chứ!" Một cô gái trẻ đang vội đi gặp khách hàng không khỏi thốt ra lời trong đáy lòng.

Trong xe đang phát một bản nhạc du dương, hai người im lặng trong chốc lát, Phù Hiểu ho khẽ một tiếng, mở lời: "Thật khéo."

"Anh có chút việc ở gần đây." Đường Học Chính giải thích một cách đơn giản.

"À." Phù Hiểu gật gật đầu, không biết nên nói gì tiếp.

"Em muốn đi đâu nào?"

"Địa điểm tham quan gần đây nhất ở đâu?"

Đường Học Chính nghiêng đầu thoáng nhìn cô, "Anh nói rồi, anh có rảnh."

Có rảnh cũng không liên quan gì đến cô nha. "Em không có kế hoạch gì cả, định đi chơi dọc theo tuyến xe bus."

"Thật không đó?" Đường Học Chính nhíu mày.

"..." Phù Hiểu quệt quệt trán một cách bất đắc dĩ, "Em muốn đi Địa Đàn[2]."

Đường Học Chính cười khẽ hai tiếng, đến chỗ đèn xanh đèn đỏ thì vòng xe.

Phù Hiểu mấp máy môi mấy lần định nói gì đó lại thôi.

"Rất ít người khi đến Bắc Kinh chọn điểm tới đầu tiên là Địa Đàn."

"À thì em chỉ nghĩ là chỗ ấy có thể vắng người hơn chỗ khác mà thôi."

Hai người lại im lặng một hồi, "Hôm nay em thật xinh đẹp." Giọng nói trầm ấm của Đường Học Chính vang lên trong không gian chật hẹp, Phù Hiểu cảm thấy trái tim mình như chiếc chuông lớn đang rung lên.

"Cám ơn." Cô đành cười một cách lịch sự.

"Suýt nữa là anh không nhận ra em rồi."

Điều đó đúng là điều mà cô lấy làm lạ.

"Anh còn cho là em không thích ăn diện."

"Không có người phụ nữ nào là không thích đẹp." Cảnh đẹp ý vui thật tốt biết bao.

"Phải không?" Đường Học Chính cười mỉm.

"Em chỉ góp ý thôi nhé, Đường thiếu vẫn nên ít đi khen người phụ nữ khác mà ca ngợi bạn gái nhiều hơn của mình thì có lẽ tốt hơn đấy."

"Đường Học Chính." Anh sửa lại, sau đó anh tỏ ra hào hứng, hỏi: "Tại sao? Khi thấy một cô gái xinh đẹp, khen ngợi cô ấy một cách thật thà là sai ư?"

"Cũng như cảm giác của anh khi bạn gái anh khen người đàn ông khác đẹp trai trước mặt anh thôi."

"À, có sao?"

Phù Hiểu bật cười, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phù Hiểu, Em Là Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ