Lười phí lời với anh chàng, Đường Học Chính đi vào trong quầy bar, túm lấy Phù Hiểu, hôn cô rồi bế cô ngồi lên đùi mình, trở lại với tư thế khi nãy. Thế này thì hiểu rồi chứ?
"Anh dùng miệng nói đi có được không." Phù Hiểu đỏ mặt, cúi đầu trách mắng, cô đâu có thoáng như anh cơ chứ.
"Chẳng phải anh vừa dùng miệng 'nói' ư." Đường Học Chính cười hì hì, hôn tới tấp lên khuôn mặt ửng hồng của cô.
Mạc Vu Phi tròn mắt lên nhìn đôi tình nhân mà đến người mù cũng thấy là rất âu yếm nọ, càng nhìn anh càng thấy cô gái này nghiêm túc, không có vẻ gì là chỉ định chơi bời, nó thích dụ dỗ con nhà lành từ bao giờ vậy? "Hai người gian díu với nhau bao lâu rồi?" Anh không tin là nó có thể cưa đổ được loại con gái này chỉ trong một ngày.
Câu hỏi có văn hóa làm sao. Phù Hiểu không biết nên trả lời thế nào.
"Về mà đọc sách thêm đi, đừng để người ta nghĩ mày thất học." Đường Học Chính lạnh giọng.
Làm luật sư chẳng phải hay dùng đến mấy từ đó nhất ư? Quen mồm thì nói thôi, "Ý của tôi là hai vị thông đồng với nhau làm việc xấu bao lâu rồi?" Anh cười, sửa lại cho đúng.
"..."
"Thông đồng làm việc xấu? Ngoại tình? Tằng tịu?" Nói xong anh mới chợt nhận ra là trong đầu mình toàn những từ thiếu trong sáng.
"Em nhìn nè, có đứa còn vô văn hóa hơn anh." Đường Học Chính chỉ vào "kẻ chết thay".
Phù Hiểu gật đầu tán thành.
Chà chà, định cười người lại bị người cười? Mạc Vu Phi nửa cười nửa không ngó hai người. Tuy ngoài mặt anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong đầu, anh đã nện cho Đường Học Chính một trận ra trò - đây là thói quen không biết có từ năm nào tháng nào của anh, vì ngoài đời thực anh không đánh thắng được nó nên mỗi khi bực nó, anh sẽ tưởng tượng trong đầu là mình đấm, đá, đạp, nện nó te tua - làm anh em với nhau bao nhiêu năm, chỉ cần liếc mắt một cái là anh có thể nhìn ra: nó không coi cô gái này như những người đàn bà khác, anh chưa thấy nó... dịu dàng thế này với người đàn bà nào. "Tiểu Phù Hào, sao em lại gian díu với tên cầm thú này thế? Có phải em bị nó uy hiếp, đe dọa không? Em đừng sợ, em cứ nói với anh luật sư đi, rồi anh luật sư giúp em kiện nó."
Nào thì "Tiểu Phù Hào," nào thì "anh luật sư," Đường Học Chính không được khoái cho lắm, "Nói chuyện với thằng đó thì phải ngồi xa nó ra, cẩn thận kẻo bị quân đội liên minh tám nước - đám đàn bà của nó đánh cho đấy."
Cô vẫn luôn muốn hỏi: rốt cục một playboy cùng lúc hẹn hò với vô số bạn gái bằng cách nào. Phù Hiểu tỏ vẻ tò mò, cực kỳ tò mò.
Xem đôi mắt lấp lánh như ánh sao đêm kia kìa, trông cô như rất muốn hỏi gì đó nhưng ngại hỏi, Mạc Vu Phi tự dưng rất muốn trêu cô: "Có vấn đề gì không? Tiểu Phù Hào?"
"Có..."
"Có cũng không cho hỏi." Lần trước, ở Đàm Gia Thính, anh đã cảm thấy cô cực kỳ hứng thú với Mạc Vu Phi, lần này, hai mắt cô lại còn sáng lên nữa chứ? Lần uống dấm[1] này Đường đại thiếu gia vừa uống vội vừa uống nhiều, anh vội vội vàng vàng ngăn cô lại.
"Ờ." Có phải anh đã biết cô muốn hỏi gì rồi không? Quả nhiên là không nên hỏi câu đó nha. Phù Hiểu ngoan ngoãn ngừng lại.
Anh đã thấy mặt nó xị ra thế này bao giờ chưa nhỉ, trông như một người đàn ông đang ghen ý. "Không sao đâu, Tiểu Phù Hào à, có vấn đề gì em cứ hỏi, anh không ngại."
Nếu cô không ở đây thì anh đã nện cho nó một trận rồi, dám trêu ghẹo người phụ nữ của anh à? Ánh mắt cảnh cáo của Đường Học Chính bắn về phía anh chàng.
"Ha ha, không phải vấn đề to tát gì."
"Vấn đề có nhỏ cũng là vấn đề." Mạc Vu Phi tỏ ra hết sức nhiệt tình, chưa có thân chủ nào của anh được hậu đãi vậy đâu nhá.
Phù Hiều liếc Đường Học Chính một cái, khiến anh chàng khá là thích chí. Tâm trạng tốt nên anh khai ân, "Hỏi đi."
Ha, có thể hỏi à, tốt quá đi. "Tôi chỉ tò mò chút thôi, anh có mấy cô bạn gái một lúc cơ à? Anh hẹn hò đồng thời với họ bằng cách nào? Anh có bí quyết gì không?"
Nụ cười của Mạc Vu Phi cứng lại trên môi, Đường Học Chính thấy người ta gặp họa thì cong môi cười sung sướng, "Câu hỏi hay quá xá."
Nhưng Mạc Vu Phi là loại người nào cơ chứ, mặt dầy thôi rồi, sau một thoáng lúng túng, anh chàng lập tức khôi phục vẻ phong lưu, rộng rãi cười, "Cô à, tôi với cô không oán không thù, cô đừng phỉ báng tôi vậy chứ. Tôi vẫn là một thiếu niên thuần khiết đấy, tôi còn chưa mất dzin đâu."
Ái chà, nói cứ như thật ý. Cuối cùng Phù Hiểu cũng tìn ra một người mà còn giỏi nói phét hơn Đường Học Chính, chả trách hai ông ý thân nhau như anh em. "À, tôi thuận miệng thì hỏi thôi, xin lỗi vì đã hiểu lầm anh." Nếu người ta đã không muốn nói thì cô cũng chẳng hỏi làm gì. Quả nhiên là một vấn đề nhạy cảm mà, cô khủng bố thật.
Này, đừng dừng ở đây chứ, chẳng phải phụ nữ luôn thích moi móc tin đồn ư, anh nói thế là để chuyển sang đề tài khác tiện thể trêu cô ả chút chút, nhạo Đường Học Chính thôi. Nếu cô ả ngừng lại ở đây thì anh biết nói tiếp kiểu gì bây giờ? Còn nữa, cái vẻ mặt: "tôi tin anh vẫn là trai tơ" là thế nào thế? Mười lăm tuổi anh đã mất dzin rồi đó, có được không, cô ả nhìn kiểu gì mà ra anh là giai ế vậy?
Liếc khuôn mặt đang thay đổi biểu cảm xoành xoạch của Mạc Vu Phi, Đường Học Chính vui lắm. Vợ anh đâu có giống đám đàn bà lõi đời cạnh nó chứ, lần trước, khi cho cô biết anh là bộ đội đặc chủng, anh đã định tiện thể kể cho cô đôi chút về nhà họ Đường anh, không ngờ cô lại không hề hỏi thêm vì sợ anh không tiện nói ra dù cô rất là tò mò.
Phù Hiểu không phát hiện thái độ khác lạ của hai anh chàng, cô cúi đầu, tiếp tục với trò chơi "pha chế rượu" của cô.
Thấy cô cứ thế mà lơ anh đi, Mạc Vu Phi ức lắm. Anh nói là một chuyện, còn bị người ta cho rằng: anh thật sự là trai tơ lại là chuyện khác, chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của một người đàn ông nha. Nếu vụ này đồn ra ngoài, chẳng biết người ta sẽ nghĩ anh thế nào, khéo lại cho là bao nhiêu năm qua, anh có nhiều bạn gái đến vậy chỉ là diễn trò mà thôi.
"Tiểu Phù Hào nè, thật ra tôi không phải trai tơ đâu." Tuy anh thấy nói câu này rất ngu nhưng anh vẫn cần phải làm sáng tỏ vấn đề, "Lúc nãy là tôi đùa em đấy."
Phù Hiểu đang cúi đầu nghịch rượu thì không ngờ sẽ nghe được câu đó, cô không khỏi phì cười, ngẩng lên nhìn chàng thanh niên đầu bạc, cười phô hàm răng đều tăm tắp, "Tôi biết anh không phải." Ngộ quá đi.
Vốn dĩ Đường Học Chính cũng cười vì câu nói đến ngu của thằng bạn, nhưng khi thấy người con gái trong vòng tay anh cười tươi quá thì anh hết vui liền. Gu phụ nữ của Mạc Vu Phi vốn giống anh, tuy rằng bọn họ cùng khoái khẩu món: ngực to, mông nảy, eo thon, nhưng lỡ đâu nó bất chợt khoái Phù Hiểu thì sao, vợ anh là cô gái rất tốt nha. Không phải anh không tự tin vào mình đâu, mà là: chỉ cần nghĩ đến việc có người có ý đồ với cô bé nhà anh là anh lại muốn đánh nhau.
Mạc Vu Phi bị sặc, cô ả kia trưng cái vẻ mặt chân thành đó ra làm gì? Nhìn cái vẻ mặt tươi cười, hớn hở kia kìa, Gia diễn hài cho ả xem đấy à? Anh còn tưởng cô ả chỉ là một cô nàng ngu ngốc, đơn thuần nên Đường Học Chính thấy lạ miệng, nhưng xem ra không phải vậy rồi. Thế rốt cuộc cô ả hấp dẫn nó ở điểm gì? Nghĩ thế ngược lại càng khiến anh hứng thú với cô hơn. Nó động kinh ư, mà đẹp tuyệt trần như Tiêu Thiển Thiển thì ngứa mắt, mộc mạc như chú bướm nhỏ này thì ưng? "Tối nay, tao đãi khách, mày cho Tiểu Phù Hào đi cùng cho vui, địa điểm là quán này luôn." Bây giờ phải tranh thủ nhìn cho kỹ, kẻo lát nữa đông người, không quan sát được.
![](https://img.wattpad.com/cover/141380563-288-k625866.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Hiểu, Em Là Của Anh
RomanceTác giả: Độc Độc Tình trạng: Hoàn VĂN ÁN: Truyện là chuyện tình mèo vờn chuột, giăng bẫy nhau của hai nhân vật chính. Nam chính là kiểu nam nhân sáng láng ngoại hình, lanh lợi thông mình chính vì thế mới đường hoàng dẫn cô gái vào bẫy chính mình gi...