Chap 7

12.2K 628 48
                                    

Ánh nắng sáng sớm chiếu vào khung cửa sổ xuyên qua chiếc rèm của màu trắng. Trên chiếc giường có hai bạn chẻ đang nằm ôm nhau ngủ say sưa quên trời quên đất.

Tôi từ từ mở mắt, dụi đầu vào bờ ngực săn chắc của ai đó. Ngước mặt lên, ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của chàng trai đang ôm eo mình. Tỉnh táo lại, tôi đạp thẳng anh ta xuống giường.

"Ya, ANH LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY?"

Jungkook bị đạp một cú đau, anh khẽ cười rồi quay lại nhìn cô gái đang cáu gắt kia.

" Chả phải hôm qua em là người bắt đầu mọi chuyện sao !!"

" Cái gì??? Sao lại là tôi ???"

" Ừ thì
hô..m..qua...........................v..v......................rồi sau đó...........xong rồi em nhào tới ăn sạch anh.......và...!! ( Jungkook lắp bắp bịa ra một câu chuyện tưởng tượng kì ảo mà không bao giờ có thật để t/b không có nghi ngờ anh về chuyện anh đầu độc cô bằng *xuân dược*)

" Vậy hôm qua mọi chuyện là do tôi gây ra???. " ( t/b ngại ngùng hỏi lại anh)

" Ờ..hớ!!"

"Anh quên hết đi nhé ! Cứ coi là chưa có chuyện gì xảy ra nhé !!"

" Ôi giồi ôi , làm sao mà quên được.!"

"ANH..."

Jungkook vào toilet tắm rửa và vscn. Khoảng 15 phút sau anh đi ra, t/b vẫn ngồi trên giường nhưng cô đang ôm mặt khóc nức nở. Anh thấy cô khóc liền bối rối chạy lại ôm cô vào lòng.

" Đừng khóc! Ngoan nào, ngoan nào, t/b của anh sao lại khóc thế"

" Hic hic mất..rồi..Hic mất..rồi.."

"Mất gì cơ?? Có cần anh mua lại cho không? "
.
.
.
.

.
.
.
.

.










.

" MIN T/B NÀY BỊ MẤT TRINH RỒI ĐẤY! ANH MUA ĐƯỢC THÌ MUA LẠI GIÙM TÔI CÁI !!"

" Thôi thôi đừng khóc mà dù gì cũng mất rồi . Anh cũng bị mất đó thôi!!" ( au: Ơ đậu má nó tỉnh, trinh của con gái người ta đó ông)

Nghe tới đó, t/b đẩy nhẹ Jungkook ra, nhanh nhảu hỏi lại.

" Bộ con trai tụi anh cũng có trinh à??"

Anh * cạn lời * đi ra cửa rồi lạnh lùng nói.

" Mau thay đồ rồi xuống ăn sáng!"

" Chờ đã...không được.. Jeon Jungkook..!! "

Cô có gắng gọi anh lại nhưng anh giả vời không nghe. Bây giờ cô đã liệt giường, không thể nhấc chân lên nổi, định chửi lén anh nhưng tự nhiên nghĩ lại chuyện hôm qua cũng do mình nên bỏ qua cho anh ta vậy. Vì đồ ăn, cô cố gắng vùng dậy bước xuống giường, lấy dại cái áo sơ mi của anh mặc tạm.

JK.. *Đừng nói gì nữa, em là vợ của tôi*(H/18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ