Đệ nhị chương: "Ta dạy ngươi cách để không bị người khác bắt nạt." (1)

16K 1.1K 603
                                    

"Dưới âm phủ lạnh lẽo tối tăm u ám. Thẩm Thanh Thu một thân bạch y sạch sẽ không nhiễm chút bụi, tay cầm chiết phiến hết mở ra rồi gập lại. Y đứng trên cầu bắc qua hai bờ Vong Xuyên, phía trước là Hắc Vô Thường tay cầm sổ tay cầm bút lông, phía sau là Bạch Vô Thường trên tay cầm bát nước đen xì xì.

Canh Mạnh Bà, nước vong tình.

Bên bờ Vong Xuyên, đi qua một kiếp.

Thẩm Thanh Thu cúi đầu nhìn dòng nước đen ngòm.

"Nếu ta nhảy xuống đây, chuyện gì sẽ xảy ra?"

Bạch Vô Thường đáp: "Vong Xuyên Hà dùng chấp niệm của linh hồn mà tạo thành, không có dòng chảy cố định."

Hắc Vô Thường tiếp: "Nếu chưa uống canh Mạnh Bà mà rơi xuống, chấp niệm sẽ đưa ngươi trở về nơi ngươi muốn làm lại từ đầu."

Thẩm Thanh Thu cong môi cười: "Hóa ra là vậy."

Dứt lời, cả người rơi xuống dòng nước đen tĩnh lặng.

Nơi y muốn bắt đầu... Đúng không?"

...

Thẩm Thanh Thu ở trong bóng tối mờ mịt lâu thật lâu, cuối cùng chậm rãi mở mắt, ngồi dậy.

Cửa phòng vừa đúng lúc mở ra, Minh Phàm lúc này mới mười hai tuổi từ bên ngoài bước vào, chắp tay hành lễ với y.

"Sư tôn. Buổi sáng muốn dùng gì?"

Thẩm Thanh Thu xuống giường, mặc y phục, tâm trạng rất tốt mà lặp lại: "Không dùng. Tự ngươi xuống bếp nấu nước đi. Vi sư muốn đi tắm."

Minh Phàm nhận mệnh, lui ra ngoài. Thẩm Thanh Thu chỉnh lại thanh y chỉnh tề, tay cầm chiết phiến, chắp tay sau lưng đi tới nhà chứa củi. Vừa nhìn thấy Lạc Băng Hà mười tuổi co rúm nằm trong góc phòng ngủ, cái chăn mỏng để đắp cũng không có.

Y đi tới, nhẹ nhàng lay hắn, khẽ gọi: "Băng Hà? Lạc Băng Hà?"

Lạc Băng Hà nghe được có người gọi tên mình, dụi dụi hai mắt mở ra, vừa nhìn thấy là Thẩm Thanh Thu liền nhanh như chớp đứng bật dậy, chắp tay hành lễ: "Sư tôn."

Thẩm Thanh Thu gật đầu, vươn tay phủi bụi trên người hắn, ôn nhu hỏi: "Lạnh không?"

Lạc Băng Hà lắc đầu: "Đệ tử quen rồi."

Quen rồi? Là bị bắt ngủ ở phòng củi chịu lạnh quen rồi, hay là từ nhỏ đến lớn đều chịu lạnh quen rồi?

Thẩm Thanh Thu lại hỏi: "Vi sư đổ trà vào người ngươi, còn đau không?"

Lạc Băng Hà lắc đầu: "Không đau."

Thẩm Thanh Thu nhìn mấy vết đánh đập đến bầm tím chảy máu trên người Lạc Băng Hà, hỏi tiếp: "Các sư huynh đánh ngươi, còn đau không?"

Nhìn thấy hắn còn đang ngập ngừng, y nghiêm giọng: "Nói thật."

Lạc Băng Hà chậm rãi gật đầu: "Đau."

Thẩm Thanh Thu gật đầu, ôm Lạc Băng Hà lên, bế tới phòng tắm ở trúc xá của y.

Minh Phàm đang pha nước tắm cho Thẩm Thanh Thu, vừa nhìn thấy y bế Lạc Băng Hà thì bị dọa sợ, giống như sấm giữa trời quang đánh cho một cái bất động tại chỗ luôn vậy.

[ Băng Cửu ] Chỉ Sợ Cầu Không Được - HTTCCNVPD Đồng nhân vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ