Đệ ngũ chương: "Đệ tử của ta, các ngươi không có quyền động vào." (2)

9.5K 877 55
                                    

Lạc Băng Hà vừa được vỗ về vừa được hát ru, dỗ dành một hồi, cuối cùng ngủ một giấc thật sâu tới sáng, không gặp ác mộng thêm lần nào nữa. Mà Thẩm Thanh Thu lo lắng Lạc Băng Hà chỗ ngủ không tốt lại vừa sợ hắn lại gặp ác mộng mà tỉnh, cả đêm đều truyền linh lực cho y tới tận sáng.

Hậu quả là sáng hôm sau, Thẩm Thanh Thu cả người vô lực mệt mỏi nằm ở trên giường ngủ bù tới trưa. Lạc Băng Hà hối hận bản thân vô dụng hại sư tôn cả đêm không được ngủ, vừa bổ củi xách nước xong liền chui rúc ở trong bếp hết cả buổi sáng làm cơm cho Thẩm Thanh Thu.

Hương thơm ngào ngạt của mỹ vị lần thứ hai lan tỏa khắp phòng bếp, lần trước chính là lúc Thẩm Thanh Thu làm cơm cho Lạc Băng Hà ăn. Trên dưới Thanh Tĩnh Phong bị hương thơm nức mũi kia gọi kéo tới, vây kín cửa phòng bếp.

Thẩm Thanh Thu thực sự là chưa lần nào mệt như vậy, cảm giác như chỉ qua một đêm liền già đi cả mầy chục năm tuổi thọ vậy. Thế nhưng vừa ngủ dậy liền thấy một bàn đồ ăn nóng hổi, thực sự là mở miệng ra trách móc cũng không được. Vẫn là mấy lời xấu xa muốn mắng Lạc Băng Hà vẫn luôn đến lúc trào tới đầu lưỡi liền nuốt lại, còn đối với những người khác, mấy lời không thèm khách sáo vẫn luôn thường trự mà châm chọc bên môi. Ví dụ như Liễu Thanh Ca.

Phong chủ Bách Chiến Phong cả đời chẳng biết chạy tới Thanh Tĩnh Phong bao nhiêu lần, cư nhiên lần này lại chạy tới tận cửa tìm Thẩm Thanh Thu. Liễu Thanh Ca vừa hoàn thành công việc dưới núi trở về, nghe được đệ tử mách lại Thẩm Thanh Thu tới cửa đánh người liền nổi giận đùng đùng, dẫn theo vài đệ tử bị đánh thành đầu heo tới hỏi tội y.

Thẩm Thanh Thu mấy ngày liên tiếp dỗ dành Lạc Băng Hà nửa đêm gặp ác mộng tới khóc lóc bù lu bù loa tay chân múa loạn, thực sự là có chút kiên nhẫn không nổi, mà Liễu Thanh Ca bình thường không để y mặt mũi, y lại càng không thèm để cho hắn có thể diện mà rời khỏi Thanh Tĩnh Phong.

Cho nên diễn ra một hồi “chiến tranh văng nước miếng” của hai vị phong chủ.

Liễu Thanh Ca: “Thẩm Thanh Thu. Cho dù hàng ngày ngươi không vừa mặt với ta thì tới tìm ta đánh là đủ rồi. Ức hiếp mấy đệ tử tu vi non kém còn ra thể thống gì?”

Thẩm Thanh Thu hừ một tiếng, tay phe phẩy quạt, mắt không thèm liếc nói: “Ngươi cũng thấy việc bắt nạt những người tu vi non kém hơn là không đúng. Cũng cho rằng là hành vi của hạ lưu. Vậy thứ cho ta hỏi ngươi. Bắt nạt sư huynh đệ đồng môn thì là chuyện gì? Đám đệ tử mà ngươi nói tu vi non kém ít nhất còn có tu vi. Vậy chúng nó đi bắt nạt đồ đệ mới vừa nhập môn chưa thuộc hết pháp quyết tâm pháp nhập môn thì là cái dạng gì?”

Liễu Thanh Ca chưa từng thấy Thẩm Thanh Thu nói nhiều như vậy, lại là vì nói lí cho một tiểu đồ đệ, cảm thấy có chút thích ứng không kịp. Hắn còn chưa kịp đối lại, Lạc Băng Hà thương tích đầy mình chân thấp chân cao tiến vào thay trà cho Thẩm Thanh Thu.

Nhìn thấy thảm trạng của tiểu đồ đệ này, Liễu Thanh Ca ngay lập tức bị dọa cho cứng họng. Không lẽ tiểu đồ đệ bị bắt nạt mà Thẩm Thanh Thu vừa nói chính là nói tới đứa nhỏ này?

[ Băng Cửu ] Chỉ Sợ Cầu Không Được - HTTCCNVPD Đồng nhân vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ