Đệ thất chương: Lạc thiếu hiệp hành hiệp trượng nghĩa. Thẩm phong chủ lo lắng

9.4K 910 209
                                    

Thẩm Thanh Thu nửa đêm nghe tiếng động mà dậy. Những ngày liên tục không bị Lạc Băng Hà quấy rầy đã quen bị phiền nhiễu liền không vui. Thế nhưng tới lúc mở mắt nhìn thấy là tiểu đồ đệ, không vui tới mức nào đâò xì cái bay sạch.

Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà mắt vẫn còn lệ ôm gồi đứng bên giường liền lật chăn ngồi dậy, sờ trán thấy không nóng mới hỏi: “Làm sao vậy? Lại gặp ác mộng?”

Lạc Băng Hà mím môi ngăn tiếng nức nở, gật đầu: “Sư tôn. Đệ tử có thể nằm cạnh sư tôn không?”

Giường Thẩm Thanh Thu vốn rộng rãi, một mình y nằm cũng chẳng tới một nửa, nói gì thêm một đứa nhỏ như Lạc Băng Hà lại cũng chẳng tốn bao nhiêu chỗ nằm, chẳng ai lại keo kiệt một chỗ ngủ cả. Hơn nữa, y cũng đã quen xem Lạc Băng Hà như gối ôm mà ôm ngủ haiba tháng rồi, tách ra sợ cũng bị mất ngủ.

Lạc Băng Hà lần nữa bị Thẩm Thanh Thu ôm ở trong ngực, phản bác: “Sư tôn, đệ tử đã lớn rồi, không cần ôm, cũng không cần hát ru.”

Thẩm Thanh Thu gật đầu, nhưng vẫn như cũ ôm Lạc Băng Hà, bắt đầu ngâm nga.

Lạc Băng Hà: …

Hắn nói: “Sư tôn. Đệ tử thực sự không cần hát ru nữa. Chỉ là sợ quá nên muốn ngủ cùng sư tôn thôi.”

Thẩm Thanh Thu: …

Không phải ngươi vẫn cần được an ủi đấy ư?

Y không nói lại, chỉ kéo chăn cao hơn đắp cho Lạc Băng Hà. Hắn hai mắt đen thẳm lại vô cùng sáng, ngước nhìn gương mặt ôn hòa của Thẩm Thanh Thu, nói: “Sư tôn. Ma tộc đều rất hung ác sao? Đều phải trừ sao?”

Thẩm Thanh Thu lần đầu tiên nghe được câu hỏi này từ miệng Lạc Băng Hà là vào đêm thứ hai hắn gặp ác mộng. Lúc đó y đã nói chờ hắn lớn hơn sẽ nói hắn biết. Bình lặng một thời gian, hôm nay có lẽ lại gặp ác mộng giống lần kia đi.

Dù sao cũng đã tuổi này rồi, nói vài câu chắc cũng không vấn đề gì. Thẩm Thanh Thu tay qua lớp chăn bông nhè nhẹ vỗ lên người Lạc Băng Hà như muốn dỗ hắn ngủ, chậm rại nói: “Nhân với ma vốn không thể đi chung đường. Cho dù con người là người tốt hay ma tộc là kẻ xấu, vẫn là không thể cùng chung một lí tưởng. Nhưng lại có một biện pháp, chính là nước sông không phạm nước giếng. Ngươi không phạm ta, ta cũng không phạm ngươi. Hai bên nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua cho đối phương. Nhưng, con người cũng có thể bước vào ma đạo.”

Ngàng một lúc, theo dõi trạng thái biểu cảm trên mặt Lạc Băng Hà xong, Thẩm Thanh Thu mới nói tiếp: “Người tiến vào ma đạo rồi, đều bị chụp cho tội danh phản đồ. Tất cả những tội ác đều sẽ quy hết lên người người đó. Vi sư kể cho ngươi nghe một câu chuyện, ngươi muốn nghe không?”

Lạc Băng Hà gật mạnh đầu, tinh thần phấn chấn, hoàn toàn tỉnh ngủ: “Đệ tử muốn nghe.”

Thẩm Thanh Thu vén tóc rơi loạn trên mặt Lạc Băng Hà, chậm rãi kể: “Trước kia, có một đứa trẻ bị thả trôi sông khi vừa lọt lòng, được một người làm thuê không gia đình nhận làm con. Đứa trẻ nhận bao nhiêu tủi nhục mà sống cùng với người mẹ nuôi, cho tới khi mẫu thân bệnh nặng mà qua đời, liền đi tìm một môn phái tu tiên bái sư học nghệ. Nhưng vừa nhập môn đã bị sư phụ khinh thường, sư huynh đệ đồng môn bắt nạt. Cả thời niên thiếu đều không có ngày nào là không bị đánh đập tới mặt mũi nhìn không ra.”

[ Băng Cửu ] Chỉ Sợ Cầu Không Được - HTTCCNVPD Đồng nhân vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ