Chương kết: Chỉ sợ cầu không được. Chỉ sợ được lại mất.

15.6K 1.1K 128
                                    

Sống qua một kiếp không hiểu tâm niệm của đối phương, lại sống qua một kiếp chấp chấp niệm niệm mà tôn thờ đối phương. Là Thẩm Thanh Thu cũng được, là Lạc Băng Hà cũng được. Mọi chuyện đều đã phơi bày ra hết, cái gì cần nói cũng nói cả rồi, cái gì cần bày tỏ cũng đã bày tỏ cả rồi. Cũng nên đi tới viên mãn đi thôi.

Thẩm Thanh Thu ho ra một búng máu đen, cả người đều nhanh chóng nhẹ nhõm hơn nhiều, mạch tượng cũng dần linh hoạt hơn, không còn bị bế tắc hay cản trở vì nữa cả. Lạc Băng Hà săn sóc mà lau sạch máu cho y, lo lắng bất an mà nhìn.

Hắn hỏi: “Sư tôn. Còn chỗ nào không ổn không?”

Thẩm Thanh Thu gật đầu, trấn an nói: “Đều ổn cả rồi. Không còn chuyện gì nữa cả.”

Lạc Băng Hà thở ra một hơi, tảng đá nặng nhất trên người cuối cùng cũng đã được gỡ xuống. Y kéo hắn tới, mặc kệ hình tượng một chút cũng không còn dựa ở trong ngực hắn. Thẩm Thanh Thu nói: “Bây giờ có thể nói cho vi sư biết, ngươi làm sao nhớ ra chuyện trước đây chưa?”

Nụ cười trên môi Lạc Băng Hà cứng đờ, cả người như nằm trong chảo dầu cảm giác từng chỗ trên người bị Thẩm Thanh Thu chạm vào: “Sư…sư tôn… Đệ tử nói. Người đừng…đừng… Ta sẽ nhịn không được.”

Đùa à? Hắn nghẹn không chỉ nghẹn năm năm thôi đâu.

Thẩm Thanh Thu gật đầu: “Nói xong có thể tiếp tục. Sai một lần ngủ phòng chứa củi một đêm.”

Mặc dù biết thừa sư tôn sẽ chẳng bao giờ làm thật đâu, Lạc Băng Hà vẫn ngoan ngoãn thành thực mà khai ra toàn bộ sự việc.

Lạc Băng Hà vốn dĩ từ sau khi tới ở phòng hông trúc xá của Thanh Tĩnh Phong, nửa đêm đều vì gặp ác mộng mà khóc lóc tỉnh dậy, cũng làm Thẩm Thanh Thu tỉnh ngủ luôn, đều là mơ những giấc mơ chấp vá, liên kết với nhau miễn cưỡng mà nối thành một câu chuyện. Sau khi mơ tới một giai đoạn nhất định sẽ không gặp ác mộng nữa.

Bởi vì những việc đã nhìn thấy trong mơ đều quá mức đáng sợ, hơn nữa trái ngược hoàn toàn với hiện thực, Lạc Băng Hà miễn cưỡng bản thân quên hết những chuyện đã nhìn thấy trong mơ đi. Cho tới khi nghe được Thẩm Thanh Thu kể ra câu chuyện về cậu bé nhập ma đạo kia, hắn mới biết câu chuyện này là có thật. Hơn nữa cậu bé kia, hắn đã tin vốn dĩ chính là hắn.

Chỉ là sư tôn đối với hắn tốt như vậy, không lẽ nỡ lòng nào đẩy hắn xuống vực thẳm đáng sợ kia sao?

Thẩm Thanh Thu thực vô cùng cảm thán. Y nào biết tên tiểu tử này hóa ra tâm cơ lại sâu như vậy chứ? Y nói: “Ngươi đã biết rồi tại sao lại không nói ra? Biết đâu ta có thể sẽ không đẩy ngươi xuống.”

Lạc Băng Hà cười hì hì: “Nếu như là trước khi bị sư tôn đẩy xuống, đệ tử đúng là có chút thương tâm. Nhưng sau khi nhớ lại được chuyện trước đây, đệ tử lại càng thương sư tôn hơn. Sư tôn đối với đệ tử tốt như vậy, sao đệ tử nỡ đối xử bất hiếu với sư tôn lần nữa chứ?”

[ Băng Cửu ] Chỉ Sợ Cầu Không Được - HTTCCNVPD Đồng nhân vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ