Đệ tam chương: "Ta dạy ngươi cách để không bị người khác bắt nạt." (2)

12.1K 1K 268
                                    

Lạc Băng Hà ăn hết một bát lại ăn thêm một bát, chỉ và cơm trắng. Thẩm Thanh Thu ngồi bên cạnh săn sóc mà gắp thức ăn cho hắn, bản thân thì lại chẳng ăn bao nhiêu.

Minh Phàm cũng đám đệ tử trong Thanh Tĩnh Phong nhìn một màn chăm sóc ôn nhu của Thẩm Thanh Thu đối với Lạc Băng Hà, tâm vừa ghen tị đố kị vừa khó hiểu. Sư tôn mới ngày đầu gặp đã vô cùng ghét Lạc Băng Hà, ngay cả gọi thẳng tên hắn cũng chưa một lần. Hôm nay lại đối xử với hắn tốt như vậy, quả thực là bọn nó đều nghĩ không thông.

Ngược lại với thái độ bất phục của đám Minh Phàm, Ninh Anh Anh thấy Thẩm Thanh Thu đối xử tốt với Lạc Băng Hà lại vui vẻ vô cùng. Nàng núp ở ngoài cửa, nhìn một màn săn sóc đầy ngọt ngào của sư tôn đối với sư đệ mà hai mắt tỏa sáng như sao.

Thẩm Thanh Thu dẫn Lạc Băng Hà tới rừng trúc ở phía sau Thanh Tĩnh Phong. Y nhìn hắn quy củ im lặng đứng một bên, rút ra tu nhã kiếm đưa cho hắn, nói: “Thử chém vài đường đi.”

Lạc Băng Hà nhận kiếm, vung tay chém hết sức, cây trúc trước mặt bị hắn chém một đường, lung lay rồi đổ rạp. Thẩm Thanh Thu đánh giá vết chém một lúc, gật đầu. Căn cơ không tệ. Y vậy mà lại không phát hiện ra, Lạc Băng Hà căn bản không phải là vì cho dù có tâm pháp giả vẫn có thể không bị tẩu hỏa nhập ma luyện thành, mà là do y vốn dĩ ban đầu đã như vậy rồi.

Tuổi của Lạc Băng Hà không chỉ phù hợp để tu luyện, mà nếu tu luyện đúng đường có thể rất sớm kết được kim đan. Và nếu như lúc đó không rơi xuống vực thẳm Vô Gian, cũng sẽ không trở thành một đại ma đầu đáng sợ như vậy nữa.

Cho dù sau này hắn không bị Thẩm Thanh Thu đẩy xuống vực thẳm Vô Gian mà vì nguyên nhân khác mà ngã xuống, y cũng không có cách nào đánh lại hắn. Vậy chi bằng hiện tại cứ đối tốt với hắn một chút, sau này cũng không thiệt gì. Ít nhất thì tới lúc hắn đi vào ma đạo, không mắng hắn một tiếng tạp chủng liền được. Còn muốn đánh thắng hắn, Thẩm Thanh Thu nghĩ, chuyện này cũng nên suy nghĩ tới.

Đối với lời hứa sẽ yêu Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu lựa chọn quên đi.

Dù sao xung quanh hắn nhiều nữ nhân như vậy, ôn nhu có, sắc sảo có, ngoan độc cũng có, y tội gì phải chen vào một đám nữ nhân tranh sủng của một nam nhân chứ. Hơn nữa nam nhân kia lại là đệ tử của y.

Lạc Băng Hà chém xong một kiếm kia, không thấy Thẩm Thanh Thu có thêm hành động gì, cứ đứng một chỗ nhìn vết chém của hắn vừa chém ra. Trong lòng lộp bộp sợ hãi, cho rằng đã làm sai chuyện gì chọc giận sư tôn rồi, cứ như vậy run rẩy bất an cầm kiếm đứng một bên.

Thế nhưng đợi một hồi lâu rồi mà Thẩm Thanh Thu vẫn im lặng, Lạc Băng Hà ngẩng đầu, cân nhắc ngập ngừng gọi một tiếng: “Sư tôn?”

Giọng nói của nam hài rất nhỏ rất trong, không có trần đục như giọng của nam nhân trưởng thành, nhưng đều là nghe từ một người, Thẩm Thanh Thu nghe vào tư vị vẫn giống nhau. Y nhìn vẻ mặt bất an của Lạc Băng Hà, trong lòng ngổn ngang cảm xúc trái ngược. Lần đó hắn cũng gọi y như vậy, thanh âm không run rẩy, nhưng lại rất cẩn trọng mà thốt lên.

[ Băng Cửu ] Chỉ Sợ Cầu Không Được - HTTCCNVPD Đồng nhân vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ