Lạc Băng Hà thử luyện trở về, toàn bộ Thương Khung Sơn chẳng khác nào thoát khỏi kiếp nạn. Cả gần ba tháng trời u ám, cuối cùng cũng đã trở về tháng ngày yên bình. May mắn là Lạc Băng Hà không có chuyện gì, bằng không sợ là Thẩm Thanh Thu lại kéo người đi dỡ nhà người ta.
Nghe xong đống điển tích “oai hùng” của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà khóc không nổi mà cười cũng chẳng xong. Ninh Anh Anh kể cho hắn nghe xong, bồi thêm một câu: “Nếu đệ qua vài ngày nữa không trở về, sợ rằng sư tôn sẽ xuống núi lật từng tấc đất lên tìm đệ mất.”
Lúc này Thẩm Thanh Thu còn đang bế quan trong Linh Tê động, đương nhiên không biết được đã bị tiểu đồ đệ bán, hơn nữa là bán cho một tiểu đồ đệ khác.
Lạc Băng Hà nghe hết chuyện, trở về trúc xá dọn dẹp, lau chùi giặt giũ một lượt. Công việc ở Thanh Tĩnh Phong mấy năm nay đều là các đệ tử phải thay phiên nhau làm, hắn không bị chèn ép làm hết việc nữa, nhưng vẫn tự mình xử lí trúc xá của Thẩm Thanh Thu.
Mở ra tủ, nhìn thấy bên tủ có treo vài miếng ngọc bội tạo hình tinh xảo khéo léo. Bạch ngọc trong suốt xinh đẹp treo với dây chỉ được tết lại. Đây chính là ngọc bội để đeo bên người. Đương nhiên, để được vào trong tủ này, cũng chỉ có Thẩm Thanh Thu.
Lạc Băng Hà vui vẻ, chọn ra một miếng ngọc bội họa tiết đơn giản hơn một chút đặt lên bạch y được gấp gọn gàng ở trên giường, đi xách nước tắm.
Thẩm Thanh Thu vào Linh Tê động còn chưa kịp định thần bế quan đã nghe được tiếng thở dốc trầm trầm. Y lặng người, tính toán trong lòng. Thời gian này, không lẽ là lúc Liễu Thanh Ca bế quan gặp trở ngại? Nghĩ ngợi, quyết định vẫn là đi tới kiểm tra xem.
Cái Thẩm Thanh Thu kiểm tra không phải là có đúng là Liễu Thanh Ca hay không, mà là xem Liễu Thanh Ca ra sao rồi.
Y tìm tới nơi phát ra âm thanh, nhìn thấy Liễu Thanh Ca một thân chật vật đầy máu, im lặng đứng nhìn một lúc lâu mới không tiếng động tiến lại gần. Tay đặt ở sau lưng Liễu Thanh Ca chậm rãi truyền ra linh lực, lưu thông vận chuyển khí tức tắc nghẽn không tuần hoàn được, kinh mạch lưu chuyển, dần dần hổi phục.
Lúc Liễu Thanh Ca lấy lại được ý thức thì Thẩm Thanh Thu đã rời khỏi từ lâu.
Thẩm Thanh Thu ở một động khác trong Linh Tê động bế quan, trước khi rời khỏi đi tới nhìn qua Liễu Thanh Ca một cái liền vô thanh vô thức rời khỏi. Y chân trước vừa bước ra khỏi động, chân sau đã bị Lạc Băng Hà đâm sầm cho suýt ngã ngửa.
Lạc Băng Hà gấp gáp khẩn trương, lôi kéo Thẩm Thanh Thu đi tới đại điện Khung Đỉnh Phong: “Sư tôn. Ma tộc tới gây chuyện, đang bao vây Khung Đỉnh Phong. Cầu nối giữa mười hai đỉnh đã bị chúng làm đứt đoạn rồi. Chưởng môn đã xuống núi, trên Khung Đỉnh Phong chỉ còn mình người có thể đứng ra chủ trì đại cục.”
Thẩm Thanh Thu có chút bất lực nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy ống tay áo của mình. Thiếu niên a. Ngươi mới có mười bốn tuổi thôi, lấy đâu ra sức mạnh kinh người như vậy a? Kéo ta đi cả đoạn đường dài như vậy ngươi có mệt không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Băng Cửu ] Chỉ Sợ Cầu Không Được - HTTCCNVPD Đồng nhân văn
General Fiction[ Băng Cửu ] Chỉ Sợ Cầu Không Được - HTTCCNVPD Đồng nhân văn. Tác giả: Lăng Kỳ Bình. Thể loại: đam mỹ, trùng sinh, huyền huyễn, tu tiên, sư đồ luyến, 1×1, Thẩm Cửu x Lạc Băng Hà, HE. ----- Đã được chủ nhà cho phép Reup :'))) Ảnh minh họa: Zukizaki...