Văn Án

22.1K 1.4K 55
                                    

“Sư tôn, ta vừa mới tới một nơi. Ở nơi đó, có Thương Khung Sơn. Nơi đó, có Thanh Tĩnh Phong. Còn có Thẩm Thanh Thu và đại ma đầu Lạc Băng Hà.”

“Thẩm Thanh Thu vẫn là sư tôn của Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà vẫn là đồ đệ của Thẩm Thanh Thu. Nhưng mà, lại khác lắm.”

“Hai người họ mặc kệ miệng lưỡi thế gian, sống cùng nhau trong Thanh Tĩnh Phong. Lạc Băng Hà kia sống trong phòng hông trong trúc xá của sư tôn.”

“Ta được sư tôn cứu, được đưa về Thanh Tĩnh Phong trị thương. Sư tôn giấu ta trong Thanh Tĩnh Phong, Liễu Thanh Ca tới muốn đuổi người, sư tôn lại chặn trước ta, không cho hắn động vào ta. Ngươi chắc cũng rất ngạc nhiên, Liễu Thanh Ca tại sao vẫn còn sống đúng không?”

“Sư tôn bôi thuốc cho ta, băng bó vết thương cho ta, mặc kệ cả đêm gặp ác mộng vẫn không quên quyền linh lực cho ta, tới mức môi trắng bệch. Sư tôn còn chải tóc cho ta nữa. Lúc đứng trước mặt hai Lạc Băng Hà, sư tôn vẫn nhận ra đâu là đồ đệ của mình.”

“Đều là Lạc Băng Hà, nhưng ta lại không được như hắn. Đều là Lạc Băng Hà, nhưng ta lại chỉ được một chút ấm áp nhỏ nhoi từ sư tôn chỉ trong một đêm.”

“Thẩm Thanh Thu…”

“Ta tự hỏi. Nếu như ngươi cũng đối với ta ôn nhu dù chỉ là bằng một phần nhỏ của Thẩm Thanh Thu kia, ta có hay không sẽ không hận ngươi? Nếu như ngươi cũng cho ta gian phòng hông, ta có hay không đốt đi Thanh Tĩnh Phong? Nếu như ngươi cũng bảo vệ ta trước mũi kiếm của người khác chĩa tới, ta có hay không…”

“…sẽ yêu ngươi?”

“Nếu như ta lần nữa trở về quá khứ, nếu như được một lần nữa gặp lại ngươi, ta sẽ không đối với ngươi như vậy nữa. Cũng sẽ…”

“…yêu ngươi.”

[ Băng Cửu ] Chỉ Sợ Cầu Không Được - HTTCCNVPD Đồng nhân vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ