CHƯƠNG 1

303 13 1
                                    

Chương 1:

" Tích, tích, tích..." băng tải của máy chạy bộ đã ngừng hoạt động, âm thanh truyền đến bên tai đem ý thức của Trác Quân về thực tại. Mặt trời chiều xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên người Trác Quân, giọt mồ hôi trong suốt theo cằm nhọn lăn xuống, nhỏ giọt ở trên sàn nhà.

" Trác tiểu thư, bài tập hôm nay của cô hay là dừng lại ở đây đi, xin hỏi cô còn cần gì không?" La Khắc Minh chính là huấn luyện viên cá nhân của Trác Quân, cũng là ông chủ của trung tâm thể dục " Vườn tử đằng" này. Làn da màu đồng khỏe mạnh, cùng với thân hình rắn chắc tráng kiện như người mẫu, chính là bảng hiệu sống của trung tâm.

" Không có..." Trác Quân mặt như cũ không chút thay đổi, nhãn quan liếc nhìn La Khắc Minh, bất đắc dĩ nở nụ cười thả lỏng, nhưng mà tất cả những thứ này cô đều không để vào mắt.

Ngoài cửa sổ, những cây tử đằng dây dưa cùng nhau, quấn chặt nhau, cực kỳ giống hai nữ tử lả lơi phong tình. Trác Quân ưu buồn, bắt đầu nhìn mê mẩn. Trác Quân cũng miên man nghĩ tới, cây này là ai? Còn cây kia là người nào?

Chạng vạng đầu thu thời tiết mang chút hơi lạnh, lúc Trác Quân thay quần áo đi về, những cánh hoa tử đằng lất phất rơi đầy đất, ngẩng đầu thấy rõ tử đằng quấn lấy nhau dường như có thể che khuất nhật nguyệt. Mùi hoa nhàn nhạt thấm cả vào ruột gan, Trác Quân nhếch miệng hiện lên một tia cười.

Vườn tử đằng này theo thiết kế Trung - Tây kết hợp, tất cả dụng cụ thể dục đều đặt ở hậu viện phía sau, ở phía tiền sảnh chính là phòng bi da, ở giữa là một hành lang, trên hành lang đặt một gốc tử đằng trăm tuổi, làm tăng thêm phong thái, khí tức cổ xưa.

Chậm rãi cước bộ, đi qua tiền sảnh, Trác Quân dừng lại, đưa tầm mắt về phía trước.

Kia là một cô gái sao? Áo sơ mi trắng đơn giản, vạt áo bỏ vào quần, tóc dài buộc qua loa, sóng mũi thật cao, đôi mắt to tròn rất sắc sảo. Tay nâng lên hạ xuống đánh bi hết sức dứt khoát, hành động và trang phục trên người vô cùng đồng nhất.

Cô gái ngẩng đầu, sau khi nhìn đến Trác Quân thì ngẩn người ra, toàn bộ sự sắc sảo vào thời khắc ấy như biến mất, toát ra khí tức ôn nhu cùng trong trẻo.

Ánh mắt Trác Quân vội nhìn sang nơi khác, bước đi nhanh hơn, ý muốn lấy đồ thật nhanh để sớm rời đi nơi này, để hồi phục lại nhịp tim sớm đã đập loạn nhịp rồi. Vẫn là ôn nhu như ba năm trước, cô chìm đắm vào sự ôn nhu đó, ôn nhu chết tiệt, chính là nàng!

" Trác tiểu thư..." La Khắc Minh đuổi theo mới phát hiện xe của Trác Quân đã chạy xa vài trăm thước, trên tay cầm một móc khóa tinh xảo, không phải vật quý giá gì gần như rất tầm thường, trên chất liệu inox có khắc chuỗi số " 2314". La Khắc Minh vừa mới nhặt được khi đi tới gần máy chạy bộ của Trác Quân, có lẽ là Trác Quân sơ ý quên lúc lấy ra đã làm rơi.

" La tiên sinh, đây là?" Hạ Tinh cầm cán cơ đi tới, ngón tay thon dài chỉ vào móc khóa trên tay La Khắc Minh, lộ vẻ xúc động, cô ấy, còn nhớ mình sao? Sỡ hữu chiều cao 1m75, Hạ Tinh đi giày cao gót không cao lắm đứng cạnh bên La Khắc Minh, nói hai người trai tài gái sắc cũng không quá chút nào.

[ BHTT - Edit] [Đoản Văn] [Hiện đại] 2314 - Hoa SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ