Chap 43: Ngược

8.9K 420 9
                                    

Lộ Thanh Nhược thực sự chán ghét Lục Lăng của hiện tại, lúc gặp nàng thì nói chuyện giao hảo như bằng hữu, nhưng một khi mà không gặp thì nửa câu cũng không hỏi, không chỉ thế Lộ Thanh Nhược vẫn cảm giác được Lục Lăng đang có ý tránh né nàng. Lục Lăng luôn luôn tìm đủ mọi cách để không gặp nàng, đôi lúc có khi cả ngày Lục Lăng đi sớm về muộn, căn bản gặp không nổi Lục Lăng. Vấn đề ở đây là, Lục Lăng luôn tỏ ra như không có chuyện gì, chuyện đêm đó quên còn sạch sẽ hơn cả nàng. Lộ Thanh Nhược không muốn Lục Lăng phải gượng gạo như thế mà sống, nàng hầu như không còn thấy Lục Lăng hoạt bát như xưa nữa rồi. Nên hôm nay Lộ Thanh Nhược cương quyết bắt Lục Lăng ở đối diện nàng nói ra toàn bộ nỗi lòng của mình.

_Lục Lăng... hôm nay em có rảnh không?-Tất nhiên là hôm nay là chủ nhật, Lộ Thanh Nhược mới dám hỏi câu này, lúc này Lục Lăng vừa tỉnh dậy, mặt còn chưa kịp rửa.

_Cái gì cơ?-Lục Lăng không nghe nhầm chứ, hôm nay Lộ Thanh Nhược không có lịch quay quảng cáo hay gì à?-Rảnh, sao thế?

_Uhm... tôi chỉ là muốn rủ em ra ngoài chơi, mua sắm. Cũng lâu rồi từ lần cuối tôi và em đi ra ngoài cùng nhau.-Lộ Thanh Nhược thẳng thắn nói.

_...-Lục Lăng hơi nhíu mày, cái từ rất lâu đấy là từ đêm hôm đấy chứ đâu xa. Lộ Thanh Nhược hôm nay có phần ấm đầu sao? Muốn đi cùng nàng ra ngoài chơi? Dù nghĩ thế nhưng Lục Lăng nghĩ cũng không tiện từ chối. Dù sao bạn bè bình thường đi dạo cũng không có gì.-Được, đợi tôi thay đồ.

Thực ra thì đi dạo trong khu mua sắm, Lộ Thanh Nhược mới là người vung tiền chứ Lục Lăng chỉ là chân đi theo xách đồ mà thôi, với lại ở tầng cao cấp như thế này, một cái túi cũng bằng mấy tháng lương của Lục Lăng, nàng đâu lôi ra được nhiều tiền như vậy chứ. Cuối cùng cũng chỉ là vừa đi vừa nhìn cho có ý vị thôi, dù sao cái tầng xa hoa này không phải ai cũng được lên. Lục Lăng lúc này cũng tự cảm thấy mình may mắn. Ngồi chờ Lộ Thanh Nhược thử đồ cũng mất quá nhiều thời gian đi, may mà Lục Lăng hôm nay rảnh rỗi, không thì thực sự cũng không nhẫn nại được lâu đến thế. Với lại Lục Lăng chán ghét ánh mắt của những nhân viên đang nhìn mình kia, ngưỡng mộ có, đố kỵ có, Lộ Thanh Nhược rốt cuộc có bao nhiêu nổi tiếng chứ?

_Lục Lăng... đẹp không?-Lục này Lộ Thanh Nhược vừa thay đồ đi ra, thấy Lục Lăng đang ngồi trầm tư, không khỏi lên tiếng kéo nàng về thực tại.

_...-Lục Lăng ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt không hề có chút biến sắc.-Đẹp... thân hình chị tốt như vậy, mặc cái nào cũng sẽ đẹp thôi. Hỏi ý kiến tôi làm gì?

_Em cũng thử đồ một chút đi, thích cái gì tôi mua tặng em.-Lộ Thanh Nhược thấy tâm tình Lục Lăng không được vui liền đề nghị.

_Không cần đâu, những thứ tôi không khả năng đáp ứng được, cũng không quá miễn cưỡng bản thân có được. Huống chi trong tủ chỉ có một chiếc vậy, người ngoài nhìn vào cũng quá nực cười.-Lục Lăng cười nhạt từ chối, nàng cũng chưa đến mức khốn khổ phải để cho Lộ Thanh Nhược mua tặng mình thứ gì, cảm giác như mình thật đáng thương vậy. Danh dự Lục Lăng không cho phép điều đó.-Nếu chị chưa mua xong thì cứ từ từ đi, tôi ra ngoài hóng gió một chút.

[Fanfict Cung Khuynh - Hoàn] - Ái tình hậu kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ