Chap 89: Triệt để hiểu lầm

7.6K 330 42
                                    



 Hạ Hàn Vũ từ tối hôm đó, ngày nào cũng như người thất thần đến công ty, không chỉ Tịch Uyển Ca mà toàn bộ nhân viên trên dưới Hạ thị nhìn thấy Hạ Hàn Vũ đều như là nhìn thấy quỷ vậy. Không còn đâu dáng vẻ tràn đầy sinh khí, cao ngạo hằng ngày, ngay cả chính bản thân Hạ Hàn Vũ cũng cảm thấy như thế.

Hạ Hàn Vũ tối nay buồn chán... lại lười ra khỏi nhà, liền một mạch ở nhà ngồi trong phòng khách uống rượu, uống hết ly này đến ly khác. Hạ Hàn Vũ cảm thấy thật nực cười, tại sao nàng lại ngu ngốc đi kể cho Lạc An Khê mọi chuyện cơ chứ, Lạc An Khê căn bản không có một chút ký ức nào về Chỉ nhi... Nàng ấy nhất định sẽ không thể chấp nhận câu chuyện hoang đường như vậy đâu. Nghĩ lại... Hạ Hàn Vũ lúc này quả thực vô cùng hối hận.

Tịch Uyển Ca không yên tâm nổi Hạ Hàn Vũ, liền đến nhà nàng xem nàng một chút. Từ sau bữa tối với Tịch Thiên Lãm, Hạ Hàn Vũ đã chuyển về căn hộ cũ của nàng sống, Tịch Uyển Ca đối với Hạ Hàn Vũ không chỉ có tình yêu mà còn có tình nghĩa, từ nhỏ Tịch Uyển Ca đã cùng Hạ Hàn Vũ lớn lên, tình yêu không còn nhưng tình chị em còn đó. Tịch Uyển Ca quan tâm Hạ Hàn Vũ cũng là đương nhiên. Vừa bước vào nhà đã xộc rõ mùi rượu khiến Tịch Uyển Ca nhíu mày một cái, lại nhìn thấy thân ảnh tiều tụy đang ngồi trên sofa kia Tịch Uyển Ca không khỏi cảm thấy đau lòng.

_Vũ nhi... đừng uống nữa.-Tịch Uyển Ca tiến lại gần gỡ ly rượu trong tay Hạ Hàn Vũ ra.-Em đã ăn tối chưa mà uống nhiều rượu như thế?

_...-Hạ Hàn Vũ nhìn Tịch Uyển Ca không nói gì, chỉ mệt mỏi lắc đầu.

_Tôi đi nấu gì cho em ăn tạm.-Tịch Uyển Ca đứng lên định đi vào bếp, nhưng lại không yên tâm Hạ Hàn Vũ ngồi ngoài lại uống rượu, nên nàng quyết định kéo Hạ Hàn Vũ vào bếp ngồi chờ nàng bằng được.

Nhà của Hạ Hàn Vũ không ai chăm sóc, trong tủ lạnh chẳng có nhiều thực ăn. Tịch Uyển Ca nhíu mày một cái, may mà trước khi đến nàng đã cẩn thận mua mấy hộp mỳ ăn liền đề phòng, nàng liền bóc mỳ ra, nấu một tô mỳ trứng cho Hạ Hàn Vũ ăn tạm. Hạ Hàn Vũ dù không có khẩu vị, nhưng Tịch Uyển Ca một bên thúc ép cũng là ăn vào một chút.

_Sao em cứ phải làm tôi lo lắng như thế, trước khi về Thượng Hải, cha mẹ em đã giao em cho tôi. Em không quan tâm bản thân mình, cũng phải nghĩ cho tôi, cho ba mẹ chứ?-Tịch Uyển Ca một bên nhìn Hạ Hàn Vũ vừa ăn, vừa trách mắng.

_...-Hạ Hàn Vũ không nói gì, cứ như vậy nuốt xuống chỗ mỳ kia. Sinh mạng này... nàng vì Vệ Minh Khê mà sống, nếu không có Vệ Minh Khê, thì nàng sống cũng chẳng có ý nghĩa gì.

_Hạ Hàn Vũ... em có nghe tôi nói không đấy. Em cứ như vậy, vì Lạc An Khê... đáng sao?-Tịch Uyển Ca nhìn cái bộ dạng thẫn thờ kia của Hạ Hàn Vũ, thực sự hết nói nổi rồi.

_Tịch Uyển Ca, câu này chị đã hỏi tôi rất nhiều lần rồi.-Hạ Hàn Vũ cười khổ, vì Lạc An Khê... điều gì cũng đáng.

Tịch Uyển Ca thực sự không biết nói gì hơn nữa, Hạ Hàn Vũ tâm trạng lúc này không được tốt, Tịch Uyển Ca nàng dù nói mấy lời này... Hạ Hàn Vũ nhất định cũng sẽ nghe không vào. Tịch Uyển Ca thực lòng không biết mình nên đối với Hạ Hàn Vũ như thế nào đây?

[Fanfict Cung Khuynh - Hoàn] - Ái tình hậu kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ