Lạc An Khê thập phần lại không nghĩ tiếng hét lớn của nàng lại kinh động sang tận 2 phòng bên cạnh. Mà lúc này Hạ Hàn Vũ lại còn đang ở 1 trong 2 phòng đó, nghe thấy thanh âm quen thuộc. Hạ Hàn Vũ không khỏi nhíu mày một cái, đến Tịch Uyển Ca cũng đã nghe thấy tên cha của nàng, liền không khỏi tò mò.
_Là Lạc An Khê?-Tịch Uyển Ca nhìn thái độ của Hạ Hàn Vũ liền dò đoán.
_...-Giọng nói này ngoài của Lạc An Khê thì còn là của ai nữa chứ. Hạ Hàn Vũ không ngờ Lạc An Khê hiện tại lại đang ở đây. Lại còn đang nói về Tịch Uyển Ca, nhất định là có liên quan tới nàng đi. Nàng liền không kìm được bước đến sát bức tường gỗ kia nghe ngóng.
Tịch Uyển Ca thấy vậy, cũng không khỏi tò mò lại gần, y hệt Hạ Hàn Vũ áp tai lên tường mà nghe ngóng. Vì lớp tường gỗ khá mỏng ngăn cách ở trên là một lớp giấy, nên nghe rất rõ phòng bên kia nói những gì.
_Cậu nhỏ tiếng lại dùm đi.-Triệu Tư Băng vốn là nữ nhân thận trọng, mọi chuyện vẫn là sợ tai vách mạch rừng mà thôi.
_Sao lại có khả năng? Tịch Uyển Ca... thực sự là con gái của Tịch Thiên Lãm?-Thấy mình cũng có hơi thất thố, Lạc An Khê mới cố gắng lấy lại bình tĩnh.
_Chính mồm cô ấy thừa nhận như vậy... sau khi xác nhận thì không sai. Cô ấy đích thực là con gái Tịch Thiên Lãm.-Triệu Tư Băng gật đầu xác nhận một lần nữa.
_Sao lại có khả năng? Sao lại thế...? Người yêu cũ của Hàn Vũ... lại là con gái Tịch Thiên Lãm.-Lạc An Khê thật vạn lần không thể nghĩ gia thế của Tịch Uyển Ca lại to lớn như vậy. Tịch gia và Lạc gia từ khi bắt đầu đã luôn nảy sinh cạnh tranh, luôn coi nhau là kỳ phùng địch thủ. Hai thế lực lớn này tại Bắc Kinh luôn kìm hãm lẫn nhau.
Thân thế của Tịch Uyển Ca thanh cao như thế, thật sự so với nàng liền không hề thua kém. Hạ Hàn Vũ... thật sự quá có bản lĩnh, đều khiến cho nàng và Tịch Uyển Ca như vậy yêu nàng. Dù hiện tại Hạ Hàn Vũ chọn ai... không thế lực nào có thể nhúng tay. Như vậy trong trò chơi tình cảm này, lần đầu tiên Lạc An Khê thanh cao khí cạo... cảm thấy vô cùng thiếu tự tin. Điều làm nàng tức giận hơn chính là... nàng lại đi yêu người yêu cũ của Tịch Uyển Ca. Đây chẳng khác gì ý muốn nói, nàng chỉ dùng đồ thừa của Tịch Uyển Ca sao? Lạc An Khê luôn tự cho mình thanh cao, giờ lại mất mặt như vậy.
_Cậu lo lắng quá rồi đấy. Hạ Hàn Vũ trước mặt Tịch Uyển Ca nói rõ là chọn cậu, cậu cần gì phải suy nghĩ nữa chứ?-Triệu Tư Băng nhếch môi. Trong chuyện tình cảm, Triệu Tư Băng là nữ nhân khá đơn giản. Chỉ cần thích thì đến với nhau, chán thì tách ra do vậy Triệu Tư Băng... là nữ nhân không thể bị ràng buộc bởi tình yêu.
_Tôi thật sự không thể nghĩ... Hạ Hàn Vũ lại từng yêu qua nữ nhân như vậy.-Lạc An Khê một phút tức giận liền toàn bộ tên Hạ Hàn Vũ đều gọi ra rồi.
_Là yêu qua thôi... đã là quá khứ. Cậu cũng không nên làm quá căng đi.-Triệu Tư Băng cười cười.
_Cậu nghĩ Lạc An Khê tôi là ai chứ? Cậu biết thừa Lạc gia và Tịch gia có mâu thuẫn sâu sắc thế nào mà... Cậu nghĩ nếu tôi biết Hạ Hàn Vũ là người yêu cũ của Tịch Uyển Ca... thì tôi sẽ yêu em ấy sao?-Lạc An Khê trong lúc nhất thời tức giận, liền nói ra câu này. Lời vừa ra khỏi miệng, Lạc An Khê trong lòng đã cảm thấy thập phần hối hận. May mắn là Hạ Hàn Vũ lại không ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfict Cung Khuynh - Hoàn] - Ái tình hậu kiếp
DragosteTác phẩm: Được viết dựa trên tiểu thuyết bách hợp Cung Khuynh - Minh Dã, viết về kiếp sau của Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khê ở thế giới hiện đại. Tác giả: Hạ Hạ Uy Uy Thể loại: Hiện đại có xen lẫn chút cổ đại, Danh gia vọng tộc, HE Tuyến nhân vận: Hạ Hà...