Tại Tại: "Hai người ngồi bên nhau ăn thật tình tứ. Hiếm được có lúc vậy :v "
Hai người sóng bước về hướng phố chợ tấp nập. Tiết Dương không ngờ rằng Hiểu Tinh Trần lại đến sạp bán rượu nhưỡng, bánh trôi đông người mua.
Sau một lúc chờ đợi, khi đến lượt mình, Hiểu Tinh Trần bèn lấy trong ngực áo ra ít bạc vụn, đối với người bán hàng rong bảo: "Cảm phiền lấy cho ta hai chén rượu quế hoa đem đi với cho ta thêm một xâu kẹo đường nhé."
Tên này hóa ra là một kẻ hảo ngọt. Tiết Dương bĩu môi không thèm nhìn đến y.
Hiểu Tinh Trần cảm giác tiểu tử đứng cạnh mình tâm lý thật thất thường. Y khẽ cười, đúng là cố chấp, không nói không rằng bèn vươn tay nắm chặt lấy tay phải hắn, mười ngón đan xen.
Tiết Dương sững sờ. Hắn thật sự không rõ ý đồ của tên bạch y đạo trưởng này. Bản thân hắn vốn dĩ là một hồn phách, hoàn toàn không có sức chống cự. Vì cớ gì y không nhanh tay lấy kiếm thu phục, hiện tại còn nắm tay như sợ hắn đi lạc? Đúng là bọn đạo sĩ, suy nghĩ thật khó đoán.
Hiểu Tinh Trần mỉm cười nhìn hắn, cầm hai chén rượu nhưỡng liền dẫn hắn đến một con hẻm nhỏ
"A Dương, ta biết ngươi thích kẹo đường lắm đúng không, ta có mua cho ngươi xâu kẹo. Mau mau ăn đi."
Không khí cả hai bỗng nhiên trầm mặc. Hiểu Tinh Trần cảm thấy bản thân đã quá nhiệt tình. Y và hắn vốn dĩ lần đầu gặp mặt, thế nào có thể biết hắn thích ăn gì.
Tiết Dương cũng bị thái độ của y làm cho hoảng hốt, hắn nhếch miệng cười nói, mâu quang lóe sáng:
"Đạo trưởng à, nếu ta nhớ không lầm rằng chúng ta lần đầu gặp nhau. Ngươi là người, ta là quỷ, thế nào mà ngươi biết sở thích của quỷ hồn như ta rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ đạo trưởng sử dụng phép đọc tâm thuật?"
"Không phải." Hiểu Tinh Trần thở dài, y khó khăn tìm cách chuyển đề tài, "Ta cùng ngươi ăn"
Nhớ đến đoạn thời gian chung sống ở Nghĩa Thành, y chỉ biết Tiết Dương rất thích đồ ngọt, không chỉ kẹo đường còn cả thang viên. Nhiều lần hắn và A Thiến suýt đánh nhau chỉ vì y thưởng cho nàng nhiều hơn một viên kẹo. Phải nói quá khứ ấy y hầu như không rõ về gia thế, tu vi gì của hắn. Hắn diễn kịch quá giỏi hay y quá vô tâm? Y tự vấn mình như thế. Nếu bất cứ ai tò mò hỏi y gia cảnh thiếu niên ấy, y chỉ biết gọi hắn: Thành Mỹ. Khi ấy nếu y biết được Tiết Dương và Thành Mỹ là một, liệu y có kiên nhẫn lắng nghe, có kiên nhẫn đặt bản thân vào vị trí của hắn để thấu hiểu trước khi phán xét không? Có lẽ là không.
Tiết Dương vui vẻ ăn xâu kẹo. Sau khi nhấp vài hớp rượu, hắn cảm thấy thứ này đúng là mỹ vị, vì sao trước đây hắn chưa từng nếm qua? Tiết Dương trộm nhìn người bên cạnh, thấy được vẻ thất thần của y bèn nhanh tay đoạt lấy chén rượu từ tay y uống ừng ực. Hiểu Tinh Trần ngơ ngác rồi mỉm cười. Tên nhóc này đúng là nết xấu không chừa.
Kỳ thật ba năm không ngắn cũng không dài, y mơ hồ có thể nhìn ra được thân phận của hắn. Bất quá lúc ấy, y chọn cách tin tưởng, nói cách khác y tự lừa mình dối người mà thôi.
"Đạo trưởng suy nghĩ gì thế?" Tiết Dương khó chịu hỏi.
"Không có gì, ngươi thích ăn thang viên không? Ta đưa ngươi đi mua nhé."
Tiết Dương đáy mắt lóe lên khát vọng, bán tin bán nghi bước theo Hiểu Tinh Trần.
Phố xá đông đúc, hắn không muốn đi xa, bèn đứng dựa tường chờ y. Vị đạo trưởng thân đeo trường kiếm căn dặn người bán thêm nhiều đường vào bát. Y nhanh nhẹn cầm hai chén thang viên nóng hổi đến trước mặt hắn bảo: "Ăn đi, rất ngon a."
Thiếu niên cắn môi, nhìn chẳng có gì hấp dẫn cả. Tên đạo sĩ này chắc không gạt mình chứ?
Hiểu Tinh Trần múc từng thìa thổi nhẹ đưa đến trước mặt hắn. Tiết Dương há miệng, cảm giác được vị điềm điềm thanh thanh, một lát sau vị ngọt lan tỏa rộng khắp.
Chè trôi nước, rượu gạo, kẹo đường, tất cả với Tiết Dương hiện tại chẳng khác chi sơn hào hải vị. Tiết Dương nhịn không được liếm liếm môi. Những món ăn dân dã nhưng hắn chưa từng thử, hắn vẫn nghĩ khi đã trở thành lưu manh thì ngươi nên đến những tửu lâu sang trọng để tận hưởng.
"Ngon không?"
Tiết Dương nhẹ gật đầu.
Bộ dáng hưởng thụ của tên lưu manh vùng Quỳ Châu ấy khiến Hiểu Tinh Trần cảm thấy rất đáng yêu, mai sau tìm lại những khoảnh khắc này khó đến nhường nào, y nghĩ hiện tại cần trân trọng từng giây phút.
Hiểu Tinh Trần thái độ rất ôn nhu, từng muỗng từng muỗng đút hắn ăn. Y chợt phát hiện tiểu tử này luôn giấu bàn tay trái khỏi tầm nhìn của y.
Y thở dài, suy nghĩ có chút đăm chiêu.
YOU ARE READING
[Đồng Nhân Tiết Hiểu Tiết] Tụ Hồn
FanfictionTác giả: 唔...汪--框框 Editor: Tại Trung Couple: Hiểu Tiết/ Tiết Hiểu (có vẻ thiên về Hiểu Tiết hơn ^^). Tình trạng: chưa hoàn Thể loại: Hồi sinh, linh dị thần quái, cường cường, HE. Văn án: Năm đó tại Nghĩa Thành, Tiết Dương bị Lam Vong Cơ chém đứt ta...