Chương 26

1.6K 158 35
                                    

Tại Tại: "Chương 26 ra lò đây. Tình cảm của hai bạn trẻ cứ nhẹ nhàng như thế ^^"

Hiểu Tinh Trần thừa dịp Tiết Dương ra ngoài mua thức ăn, y âm thầm thực hiện thuật hiện hình, liền phát hiện bốn phía xung quanh không một du hồn nào, oán khí cũng không

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hiểu Tinh Trần thừa dịp Tiết Dương ra ngoài mua thức ăn, y âm thầm thực hiện thuật hiện hình, liền phát hiện bốn phía xung quanh không một du hồn nào, oán khí cũng không.

Suy nghĩ mọi chuyện cũng thật kỳ quái. Hồn phách Tiết Dương tan biến, khó nắm bắt được, những lần trước gặp hắn kỳ thật không khiến y quá lo lắng. Thế nhưng lúc này đây bất giác y cảm thấy mọi chuyện tuyệt nhiên không đơn giản.

Nếu không phải nơi này bị oán linh xâm nhập, Hiểu Tinh Trần tự hỏi phải giải thích ra sao?

Vì cớ gì chỉ có mình hắn gặp được A Thiến? Liệu có phải tất cả đều trong ảo giác của Tiết Dương chăng? Y tự hỏi.

Liệu rằng Hiểu Tinh Trần hiện tại Tiết Dương đối mặt với hắn chỉ là một hình bóng của quá khứ, không phải bạch y đạo trưởng lúc này?

Y khó chịu khi nghĩ đến khả năng ấy.

Hiểu Tinh Trần thở dài, cổ họng y đắng chát. Nếu quả thật như vậy, làm sao có thể thuyết phục tiểu tử ấy đi theo, tình cảm giữa hắn và y thật sự sẽ rất khó nhận thức? Y tự nhủ không nên nghĩ quá nhiều, việc quan trọng nhất bây giờ là gom góp đầy đủ hồn phách hắn. Chỉ cần thế, y bất chấp tất cả, phải khiến hắn nhận ra tình huống bản thân đang trải qua.

Ngày tiếp theo, Hiểu Tinh Trần đợi chờ cơ hội, nhẹ nhàng thăm dò:

"Thành Mỹ, nếu ta không phải là ta đứng trước mặt ngươi, ngươi sẽ nghĩ gì?"

Tiết Dương nhìn y bằng ánh mắt mơ hồ khó hiểu. Dạo gần đây đột nhiên có cảm giác tên đạo sĩ sống chung luôn tỏ vẻ thần thần bí bí. Chẳng lẽ thật sự có chuyện gì không hay xảy ra với y? Tiết Dương đột nhiên lắc đầu, hắn không rảnh rỗi phải đi lo chuyện bao đồng, đặc biệt y là kẻ thù không đội trời chung với hắn.

Thế nhưng.....nếu quả thật y đối mặt hiểm nguy nhưng không kể hắn nghe? Hay vỏ bọc của hắn đã bại lộ?

Tiết Dương trầm mặc. Hắn không thể bị phát hiện được. Nếu Hiểu Tinh Trần tỏ tường hắn là ai, hắn còn yên bình đối mặt với y qua ngày hay sao? Dù đạo trưởng ấy là thánh nhân chăng nữa, cũng không dễ gì bỏ qua tất cả những đau thương, tất cả chỉ vì hắn gây ra.

"Đạo trưởng, tóm lại ngươi đang nói vấn đề gì? Cái gì gọi là ngươi không phải là ngươi?"

Hiểu Tinh Trần suy tư một lúc, khẽ bảo:

"Ngươi....có nguyện ý đi cùng ta không? Ta biết ngươi có nhiều hoài bão, không lý gì kè kè theo một kẻ mù lòa vướng bận như ta. Nhưng ta....vẫn muốn hỏi. Ta muốn biết liệu ngươi có muốn đi săn đêm cùng ta, bầu bạn với ta đêm khuya tịch mịch, dù ngươi bảo hỗ trợ, trên thực tế chỉ làm vướng bận Sương Hoa của ta."

Tiết Dương ho khan một tiếng. Hắn nhủ thầm liệu có phải yêu tinh ma quỷ nào dịch dung thành Hiểu Tinh Trần không? Ngữ điệu của y thật chẳng khác cầu ái là bao?

Hắn nghĩ đến luôn ở cạnh y với mục đích trả thù. Thế nhưng ngày tháng trôi đi, hắn dần dần nhận ra những biến chuyển tình cảm trong tâm trí. Hắn không thể làm gì, chỉ biết che giấu, âm thầm ở cạnh y, giả dạng thành người khác từng ngày theo sau y. Hắn cho rằng mãi mãi Hiểu Tinh Trần sẽ chẳng biết được bí mật này. Hắn chưa bao giờ mộng tưởng có lúc tên đạo sĩ ngốc nghếch ấy lại quang minh chính đại hỏi hắn những lời như thế.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Tiết Dương đỏ mặt, không khỏi có chút lúng túng.

Nếu y biết được hắn là ai, liệu y có hối hận không?

Hiểu Tinh Trần chờ mãi không nghe được đáp án mong muốn, do dự lặp lại:

"Ngươi nguyện ý theo ta không?"

Nội tâm Tiết Dương lưỡng lự. Hắn biết dù thế nào hắn cũng không còn đường lui nữa.

"Ta nguyện ý."

"A Dương, ta trông đợi cũng chỉ một lời ấy của ngươi."

A Dương? Hắn sửng sốt.

"Đạo trưởng, ngươi nhận ra ta sao?"

Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng tháo băng vải trắng, y khẽ cười bảo:

"A Dương, ta hiểu rõ những xáo trộn trong suy nghĩ của ngươi. Ta cũng muốn ngươi biết rằng ta nguyện ý."

Cơ thể Tiết Dương khẽ run. Cơn gió lạnh thổi ập vào gian phòng trống. Hồn phách hắn tan biến vào hư vô, hút vào tụ hồn đăng.

Lần đầu tiên Hiểu Tinh Trần đối mặt với ánh mắt trong như mặt hồ của tiểu tử ấy, ánh mắt không còn hận ý khi bị y áp giải đến Kim Lân Đài, không còn khổ đau của đứa bé khi bị cỗ xe cán qua. Tất cả chỉ còn lại nuối tiếc cùng mong chờ.

Y chợt bật cười, khẽ nói với bản thân: "Ưa thích...."

Kỳ thật đoạn tình cảm này dành cho hắn, ưa thích có thể nói hết được hay sao?



[Đồng Nhân Tiết Hiểu Tiết] Tụ HồnWhere stories live. Discover now