Tại Tại: "Đang vướng đồ án nên bận. Chương 8 ra lò đây mọi người ^^!!!"
Tiết Dương không thể ngờ rằng tên đạo trưởng này lại hào phóng như vậy.
Tuy đã ăn hết năm chén thang viên nhưng hắn vẫn liếm khóe miệng, nhanh nhẩu hỏi: "Còn không?"
Hiểu Tinh Trần cũng không giận. Y mỉm cười mua cho hắn hết chén này đến chén khác. Cầm trên tay món chè nóng hổi, khuôn mặt Tiết Dương lộ ra vẻ vui thích, đôi mắt sáng lên. Hiểu Tinh Trần lắc đầu, cười khẽ, tiếp tục đút từng muỗng cho hắn.
Tiết Dương thỏa mãn hừ nhẹ, liếc mắt nhìn nam nhân thân vận bạch y trước mặt, khó hiểu hỏi: "Tại sao đột nhiên ngươi lại cho ta ăn chè trôi nước, đạo sĩ nhà ngươi có ý đồ gì?"
Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ cúi đầu, khẽ đáp: "Không có gì.....Chỉ là chúng ta.....chúng ta ngày trước thường cùng nhau ăn."
Chân mày tên lưu manh ấy khẽ chau lại, đôi mắt lóe lên hung quang: "Đạo trường có thể nói cho ta biết, mục đích ngươi muốn gặp ta là gì không?"
Hiểu Tinh Trần hiểu rõ không thể lẫn tránh hắn mãi. Thời niên thiếu gặp nạn lớn khiến một cậu bé vô tư vô lo chất chứa mối hận thù trong lòng chưa bao giờ nguôi ngoai. Hiện tại hắn nhìn thế gian bằng con mắt tối tăm, nghi kỵ cũng là lẽ thường tình. Hiểu Tinh Trần chỉ trách bản thân quá nóng vội, hành động tiếp cận sỗ sàng của y có thể khiến hắn hiểu lầm y cũng giống như bao kẻ lợi dụng hắn vì mục đích cá nhân. Nghĩ thế, Hiểu Tinh Trần liền khó khăn mở miệng: "Tụ hồn."
"Ta đây chẳng phải là một phần hồn phách sao?" Tiết Dương khó hiểu hỏi, trên đầu lưỡi vẫn còn đọng lại dư vị ngọt ngào của thang viên.
"Đúng thế." Hiểu Tinh Trần không do dự gật đầu.
"Cái kia...." Tiết Dương phát hiện thanh âm bản thân có chút nghẹn ngào. Từ khi sinh ra đến bây giờ hắn chưa gặp bất kỳ ai "kỳ lạ" như tên đạo trưởng này. Hắn không biết danh xưng của y, thậm chí còn chưa từng diện kiến một lần. Thế nhưng kẻ trước mặt này lại đối hắn niềm nở như đã thân quen từ lâu, hỏi đến lại bảo giúp hắn tụ hồn phách. Đột nhiên như khao khát thúc giục, Tiết Dương muốn biết rõ mọi chuyện trong quá khứ giữa hắn và người kia.
"Ngươi.....ta không biết giữa ta và ngươi đã xảy ra chuyện gì......Nhưng vì cớ gì ngươi lại cho ta ăn nhiều thang viên như vậy, ta chỉ là một mảnh hồn thôi."
Hiểu Tinh Trần không ngờ hắn lại hỏi như vậy, khẽ cười lên tiếng: "Không phải ngươi rất thích đồ ngọt sao, chỉ là ta muốn mời ngươi thôi."
"Vậy sau khi tụ hồn, ta còn có thể nhớ đến ngươi không?"
"Nhất định." Y đáp kiên định. Chuyện sau khi bị thu hồn phách, Tiết Dương còn nhớ rõ những ký ức đẹp đẽ này không, Hiểu Tinh Trần không biết. Y chỉ rõ rằng y sẽ không bao giờ quên được những khoảnh khắc này, tuy ngắn ngủi nhưng không thể phai mờ trong tâm trí y.
Tiết Dương thoáng an tâm, mỉm cười uống hết chén thang viên cuối cùng.
Hiểu Tinh Trần đột nhiên mong mỏi thời gian có thể dừng lại. Chỉ là nếu như thôi, thiếu niên ấy có thể nhớ lại những giây phút này khi hồi sinh trở lại dương thế thì tốt biết bao.
Hy vọng đem cho y niềm tin để bước về phía trước, nếu không có y nghĩ đã thất bại từ lâu trên con đường chông gai này.
Hiểu Tinh Trần vươn tay xoa nhẹ đầu Tiết Dương, cười bảo: "A Dương, ngươi có sẵn lòng đi theo ta không?"
"Được thôi, đạo trưởng à, ta đi theo chỉ vì ta nợ ngươi mười chén thang viên này nhé." Vừa nói hắn vừa cười để lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu.
"Đạo trưởng nhà ngươi tên là gì?"
"Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần. Ngươi nhớ lấy cho ta, tuyệt đối không được quên."
"Hiểu Tinh Trần, ta đã nhớ. Sau này mong được tương ngộ với ngươi."
Hiểu Tinh Trần nội tâm chua xót, vươn tay muốn chạm vào bờ vai hắn, đáng tiếc, đã muộn.
Hồn thể tiêu tán vào hư không.
_______________________________________________
Kim Lăng đối Hiểu Tinh Trần có chút thi lễ: "Tiền bối đường xa đến đây, thật là vinh hạnh."
Cả đời Kim Lăng có lẽ không quên được quá khứ kinh hoàng ở Nghĩa Thành với đám người Ngụy Vô Tiện. Theo trí nhớ của hắn, khi ấy Hiểu Tinh Trần chỉ là một thi thể vô hồn phách bất động trong cỗ quan tài ở nghĩa trang. Hắn đã nghe tin vị đạo trưởng ấy được Ngụy Vô Tiện cứu sống, không ngờ có lúc được diện kiến thế này. Đạo trưởng vận đạo bào trắng như tuyết trước mặt hắn đây dung mạo, khí chất bất phàm, có một không hai, như thiên tiên giáng thế, quả là lời đồn không ngoa - Kim Lăng nghĩ.
Đối mặt Hiểu Tinh Trần hành lễ là vị tân gia chủ của Kim Thị. Y không ngờ hắn còn trẻ nhưng phong thái đĩnh đạc trách nhiệm đến thế, có chút ngạc nhiên bước theo người nọ vào gian phòng phía trong.
Sau vài ngày bôn ba khắp nơi, tụ hồn đăng liền hướng chỉ y đến Lan Lăng Kim Thị. Hiểu Tinh Trần thầm nhủ xin nương nhờ Kim gia vài ngày, sáng mai y sẽ xuất hành tìm kiếm.
Bất chợt cửa son sau lưng bật mở. Đập vào mắt y lúc này là y phục Kim Tinh Tuyết Lãng, cánh hoa tuyết trắng, đơn giản nhưng không kém phần sang trọng.
Người vừa bước vào nhìn y chòng chọc, không gian im ắng đến lắng đọng, cả hai nhìn nhau không nói một lời.
YOU ARE READING
[Đồng Nhân Tiết Hiểu Tiết] Tụ Hồn
FanfictionTác giả: 唔...汪--框框 Editor: Tại Trung Couple: Hiểu Tiết/ Tiết Hiểu (có vẻ thiên về Hiểu Tiết hơn ^^). Tình trạng: chưa hoàn Thể loại: Hồi sinh, linh dị thần quái, cường cường, HE. Văn án: Năm đó tại Nghĩa Thành, Tiết Dương bị Lam Vong Cơ chém đứt ta...