Chương 21

1.4K 159 17
                                    

Tại Tại: "Chap mới ra nha mọi người, xin lỗi đã để đồng râm chờ lâu!!! TT^TT"

Tại Tại: "Chap mới ra nha mọi người, xin lỗi đã để đồng râm chờ lâu!!! TT^TT"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Chết rồi...." Tiết Dương không nghĩ đến Hiểu Tinh Trần lại thốt ra như thế. Khuôn mặt hắn tái nhợt, chân tay có chút luống cuống, "Vậy tên đạo trưởng mù cùng con nhỏ A Thiến ta ở bên sáng nay là ai...?"

Không thể nào như vậy. Tiết Dương cảm thấy mọi chuyện ngày càng vượt tầm kiểm soát của hắn.

Hắn nhanh chóng giật lùi về phía sau, đôi mắt nheo lại, mờ mịt hỏi:

"Ta đây....Vậy ta đây là cái gì?"

Hắn quát lớn: "Đạo sĩ kia, ngươi là ai? Đừng hòng lừa gạt ta."

Hiểu Tinh Trần thở dài. Tình hình có vẻ tệ hơn y nghĩ. Lắng nghe ngữ khí của tiểu tử trước mắt, Hiểu Tinh Trần biết rõ thật khó giải thích với hắn đầu đuôi sự việc. Kỳ thật y lúng túng không biết mở miệng ra sao, y nên cho hắn hiểu chân tướng, hay vẫn lừa gạt để hắn nguyện ý theo y?

Bạch y đạo trưởng cảm thấy mệt mỏi. Cuộc đời y từ khi xuất sơn gặp phải thiếu niên này hỉ nộ ái ố đều trải qua. Y vẫn không thể dứt được duyên nợ với hắn. Cho dù hồi sinh trở lại, sau khi được kể những gì Tiết Dương đã làm, y không thể không thôi thúc mình lên đường tìm kiếm những mảnh tàn hồn ấy. Hiện tại, Hiểu Tinh Trần y đã không còn đường quay lại.

"Tiết Dương, ngươi chỉ là một mảnh linh hồn."

"Làm sao có thể??" Tiết Dương hốt hoảng, trừng lớn hai mắt, đồng tử nhuộm đầy tơ máu. Không được, Thường Bình còn chưa chết, thù vẫn chưa báo xong, hắn sao lại ra đi dễ dàng như vậy?

Hiểu Tinh Trần cau mày, có chút đau lòng trước biểu hiện của đối phương. Lần nữa trở lại dương thế, lần nữa làm người nhưng ký ức xưa kia ở nghĩa trang này không hề phai nhạt. Những lúc hồi tưởng lại quá khứ đã qua, y chỉ cảm thấy bản thân như bị giày vò. Đối với tên lưu manh đó y đã từng mở lòng, đã từng trân trọng tình huynh đệ của cả hai. Tiết Dương khi ấy chẳng khác tri kỉ của y, luôn ở cạnh y, luôn khiến y cười, không hề tỏ vẻ chê bai khinh thường vì y mù lòa. Tình cảm ấy y thật sự trân trọng, thật sự là những năm tháng hạnh phúc nhất y từng có.

Thế rồi mọi chuyện thay đổi đột ngột đến mức khiến y khó tin được. Kẻ luôn ở cạnh y bao năm qua là Tiết Dương - kẻ đã khiến y rơi vào vũng bùn không lối thoát là Tiết Dương. Hắn đến bên y cốt chỉ để trả thù.

Hận ý ấy liệu y có thể hóa giải? Liệu y có thể khiến hắn quên đi được chăng?

Liệu mong ước cùng hắn đi bên nhau cả đời có quá khó?

Đơn giản có hắn dạ săn mỗi đêm, có hắn tương trợ thật sự không thể thành hiện thực?

Hiểu Tinh Trần không biết.

Y chỉ cảm giác bản thân không thể khống chế hành động. Hiện tại, y nhận ra y đã ôm chặt nam nhân ấy lúc nào không hay biết, nói bằng giọng khẩn cầu:

"A Dương....Ngươi theo ta không phải tốt hơn sao?"

Tiết Dương đột nhiên được một vòng tay rắn chắc ôm lấy. Thân thể hắn cứng đờ nhưng không muốn rời bỏ hơi ấm này. Một cảm giác an toàn hắn chưa từng cảm nhận trước đây: "Hiểu Tinh Trần?"

Đôi lúc tên lưu manh vùng Quỳ Châu không thể hiểu nổi suy nghĩ của những kẻ tu đạo. Rõ ràng vừa lên tiếng phản ứng dữ dội nhưng lúc sau lại mềm mỏng yếu ớt như van xin sự thấu hiểu của hắn. Hắn không hề có ấn tượng đã tử vong lúc nào. Hắn cảm giác cơ thể suy nhược nhưng không đến nỗi thần trí bất định.

"Ngươi nói muốn ta đi cùng ư? Vì cái gì?"

"Ta muốn giúp ngươi tụ hồn."

"Không phải ngươi hận ta thấu xương sao?"

Hiểu Tinh Trần không đáp, nhìn về phía hắn bằng đôi mắt không cảm xúc. Hận, y đã hận đủ rồi. Chẳng lẽ hắn không hiểu nếu y vẫn căm thù hắn thì y nên bỏ mặt hắn không liên quan ư?

Tiết Dương không chịu nổi ánh nhìn sắc bén của tên đạo sĩ trước mắt, tức giận bảo:

"Được rồi, ta với ngươi đi."


[Đồng Nhân Tiết Hiểu Tiết] Tụ HồnWhere stories live. Discover now