Chương 16

1.7K 170 20
                                    

Tại Tại: "Chỉ cần cùng ngươi tiêu dao tháng ngày là được!!!" 

Tại Tại: "Chỉ cần cùng ngươi tiêu dao tháng ngày là được!!!" 

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hiểu Tinh Trần khó khăn mở lời:

"A Dương, ngươi có nguyện ý đi cùng ta không?"

Lúc này đứng trước mặt y là một tên sát nhân máu lạnh, hoàn toàn khác biệt với tiểu hài tử bị người lừa gạt cũng như thiếu niên ngày đầu là khách khanh của Lan Lăng Kim Thị. Thái độ của Hiểu Tinh Trần khi ấy nói ra câu gì cũng phải suy nghĩ trước sau, y sợ rằng chỉ vô ý một tí sẽ khiến hồn thể nổi trận lôi đình, từ đó y càng khó thu thập.

Tiết Dương nghe hỏi liền sững sờ, giật giật khóe miệng, khinh thường đáp:

"Đi, đi đến nơi nào? Đạo trưởng hỏi vậy thật khiến người khác hiểu lầm nhé."

Hắn không biết mục đích của y là gì. Từ khi gặp Hiểu Tinh Trần đến nay cuộc đời hắn chưa khi nào thuận lợi. Y như một cái gai trong mắt hắn không thể nhổ bỏ. Hắn chưa bao giờ thấy y vừa mắt từ lần đầu gặp gỡ. Vì y quá thanh cao, thuần khiết, vì y là một đạo trưởng đức hạnh được thiên hạ kính trọng yêu mến. Y làm gì phải có trước có sau, lễ nghi phép tắc, hành hiệp trượng nghĩa không từ nguy nan, thật khiến cho người khác nể trọng vạn phần.

Còn hắn, một tên lưu manh đầu đường xó chợ, không nhà không cửa, không có tương lai, lúc nào cũng nung nấu ý niệm trả thù. Hắn thật sự không còn gì để mất. Từ khi Kim Quang Dao phát hiện tài năng của hắn, thu nhận hắn dưới trướng Kim Thị, cuộc đời hắn như mở sang một trang mới. Hắn sẽ không để bất kỳ ai khinh thường hắn. Ngược lại, từ nay khi nghe danh xưng Tiết Dương, mọi người đều phải khiếp sợ như được nghe thấy Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện.

Thế nhưng hiện tại Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần chạy đến nói với hắn sẽ không áp giải hắn trở về Kim Lân Đài. Chỉ bắt hắn mang đi và....trói lại?

Tiết Dương cắn chặt môi, những lời này chắc không thể nào là thật đi. Y là đang đùa cợt hắn?

"Hiểu Tinh Trần, ngươi là bậc trượng phu, thế nào lại dùng lời lẽ như lừa gạt tiểu hài tử để nói với ta chứ?"

Hiểu Tinh Trần bỏ ngoài tai lời trào phúng của hắn, tiếp tục khẳng định:

"Ta muốn cùng ngươi đến một nơi. Một nơi với ngươi không còn thù hận, chúng ta an nhàn sống qua ngày được chứ?"

Hai mắt Tiết Dương mở to, hắn trầm mặc.

"A Dương, ngươi thích kẹo đường phải không? Ngươi muốn bao nhiêu ta đều cho ngươi.....Ta mỗi ngày đều đi dạ săn sẽ mang ngươi theo.....A Dương......một cuộc đời yên bình chẳng lẽ không tốt sao? Vì cái gì ngươi mãi ôm mối thù và mộng tưởng xưng danh xưng bá? Một lần, một lần ngươi hãy nghĩ đến sự ung dung tự tại, tiêu dao tháng ngày, là chính mình thử xem. A Dương, thế gian này không phải chỉ một màu đen u ám, còn rất nhiều điều tốt đẹp. A Dương, hãy nghĩ lại đi."

Tiết Dương bịt chặt hai tai. Hắn không muốn nghe những lời giảng giải đạo lý ấy. Thật sự hắn căm ghét đến tận xương tủy những khi Hiểu Tinh Trần thế này.

Y chỉ lớn hơn hắn vài tuổi, là một kẻ tu đạo, hạ sơn xem xét nhân tình thế thái. Y thì biết gì về những khổ đau mà hắn phải trải qua. Một đứa trẻ trót tin tưởng vào lời hứa của một kẻ ác nhân, cuối cùng thì sao? Đứa trẻ ấy tự sinh tự diệt, sống lay lắt qua ngày với nỗi đau gặm nhấm không ai hay biết. Y có ở bên cạnh hắn lúc ấy để hiểu được không?

Tiết Dương đỏ mắt, đột nhiên mở miệng:

"Hiểu Tinh Trần, ngươi hãy thôi những lời dối trá ấy đi. Ngươi kỳ thật muốn đem ta áp giải đến cho bọn tiên môn thế gia xét xử. Ngươi hãy nói thẳng ra, đừng tốn hơi sức như vậy, khó nghe lắm. Ta khinh."

"Hiểu Tinh Trần, ngươi cũng là phàm nhân thôi, đừng tự cho mình là thần thánh. Thật khiến người khác buồn nôn." Tiết Dương hét lớn.

Hiểu Tinh Trần run rẩy, lời này thật lâu trước đây y đã nghe qua. Lần ở nghĩa trang khi ấy đã khiến y bị đả kích nặng nề: "Ngươi nói đúng.....ta là phàm nhân."

"Ân?" Tiết Dương nghi hoặc.

"Phàm nhân....đúng.....phàm nhân mới có.........tư tình....." Y lắp bắp không nói nên lời.

Đối diện y, tên lưu manh vùng Quỳ Châu miệng mở lớn, khó tin nổi vào tai mình. Hắn chợt bật cười....không nghĩ đến.....hắn - Tiết Dương lại có thể khiến Hiểu Tinh Trần....động lòng ư?

"Đạo trưởng, ngươi nên biết một trò đùa để khiến người khác cười thì nó phải vui nhé!!! Ta không thích sự trêu chọc lúc này đâu"

"Ta không đùa, ta rất nghiêm túc." Y lắc đầu liên tục.

"Đạo trưởng, ta muốn bao nhiêu kẹo đường, ngươi đều cho ư?"

"Đúng vậy."

"Nếu vậy...." Tiết Dương trầm ngâm "Ta muốn xem cuộc sống tiêu dao mà đạo trưởng nói kỳ thật như thế nào." Hắn buông xuống Hàng Tai.

Hiểu Tinh Trần nhìn về phía hắn. Hai người lặng thinh, không gian như lắng đọng. Thiên ngôn vạn ngữ lúc này khó có thể biểu đạt, chỉ nhìn vào ánh mắt đối phương để hiểu được tấm chân tình.

Hồn thể Tiết Dương nhanh chóng tan biến trong hư vô, cuốn vào tụ hồn đăng.

Khóe mắt bạch y đạo trưởng cay cay, cổ họng như nghẹn lại.

Cuộc sống tiêu dao mỗi ngày ấy liệu có quá xa vời?

Hiểu Tinh Trần thở dài, quay người bước đi để lại sau lưng ánh hoàng hôn chợt tắt.

Đúng lúc này, tụ hồn đăng phát sáng, rung rung như có thứ gì muốn thoát ra.

Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên. Làm sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra?

Tụ hồn đăng chiếu rọi cả một vùng. Hiểu Tinh Trần che mắt. Từ trong ánh sáng chói chang, một bóng người chậm rãi bước ra.

Thân vận hắc y, tóc dùng dây đỏ tùy ý buộc cao.

Tiết Dương, đây đích thị là hắn.

Hiểu Tinh Trần trợn tròn mắt, chẳng lẽ hắn đã trở lại? Nhưng hồn thể chưa đủ....làm sao....?

Tiết Dương nhào đến ôm chặt y, hung dữ cắn lên cổ y một cái thật mạnh, hét to:

"Ngươi là kẻ ngốc sao?"

[Đồng Nhân Tiết Hiểu Tiết] Tụ HồnWhere stories live. Discover now