Chương 22

1.4K 153 5
                                    

Tại Tại: "Chương 22 ra lò đây mọi người ^^ Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu!!!"

Tại Tại: "Chương 22 ra lò đây mọi người ^^ Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu!!!"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tiết Dương chờ đợi Hiểu Tinh Trần quay đi. Cơ hội ngàn vàng ấy không thể bỏ lỡ. Chỉ trong nháy mắt, hắn chộp lấy Sương Hoa bên hông Hiểu Tinh Trần.

"...." Ngân quang lóe lên. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài khắc. Hiểu Tinh Trần quay lại, chỉ thấy lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua bụng. Y thảng thốt, ho khan vài tiếng, phun ra một búng máu.

Trong hồi ức của Hiểu Tinh Trần, chuyện này đã từng xảy ra trước đây. Khi được A Thiến bảo rằng kẻ luôn ở bên cạnh y bấy lâu là Tiết Dương, dường như bản thân y đã mất tự chủ. Không thể tin được huynh đệ tri kỷ ở cùng y ba năm lại là kẻ thù không đội trời chung với y. Thất vọng, chán chường, căm ghét cùng đau đớn đan xen. Khi ấy, y đã không ngần ngại đâm một kiếm vào bụng hắn. Ngay cả vị trí miệng vết thương cũng không kém là bao. Hiện tại, y bị chính hồn thể sử dụng cùng một phương thức đáp lại. Nếu vậy....hắn và y đã không còn nợ nần gì nhau.

A Dương, hắn khi đó, có đau lắm không? Hiểu Tinh Trần tự hỏi.

Tiết Dương không ngờ Hiểu Tinh Trần không trốn tránh. Thân thủ của Minh Nguyệt Thanh Phong vốn chẳng phải xoàng xĩnh. Nếu y chỉ là kẻ hữu danh vô thực, tiên môn thế gia sẽ chẳng hao tâm tổn trí mời y trở thành khách khanh của họ. Thế nhưng, Hiểu Tinh Trần không phản ứng bất cứ hành động gì. Đơn giản y chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt bất ngờ xen lẫn chút đau xót và bi thương.

Tiết Dương run rẩy, trong chốc lát hắn buông lỏng thanh kiếm.

Sương Hoa rút ra, Hiểu Tinh Trần ngã quỵ xuống sàn, huyết dịch tuôn ra thấm đẫm bạch y.

Chứng kiến hình ảnh chói mắt ấy, nháy mắt hắn cảm giác bên tai như truyền đến âm thanh, vô thức khiến đầu hắn đau nhức.

Là ai vậy?

Như có ai bảo hắn đừng làm thế, ngươi không được làm thế.

Vì sao không thể làm? Y chẳng phải kẻ đã khiến hắn ra nông nỗi này ư?

Thế nhưng vì sao nhìn Hiểu Tinh Trần suy sụp, bản thân hắn lại chẳng đành lòng.

Hắn vốn dĩ không thương xót ai, bởi yếu lòng chính là tự đào mồ chôn mình, huống hồ chi Hiểu Tinh Trần là kẻ thù của hắn.

Nhưng nguyên cớ gì hắn cảm giác khó chịu cùng day dứt như vậy? Thật không hiểu nỗi.

Lúc này Hiểu Tinh Trần gắng gượng chống đẩy tay, cố bám trụ vào thành giường. Y chập chững từng bước ngồi lên một góc chăn, ý nghĩ cần phải băng bó vết thương thật nhanh trước khi ngất xỉu.

"A Dương, ngươi có biết ta hay để băng vải ở đâu không?"

Tiết Dương mấp máy môi, né tránh ánh mắt y, chỉ tay về phía đầu giường hắn thường nằm.

Hiểu Tinh Trần mệt mỏi. Tuy y không thường xuyên bị thương nhưng việc băng bó cũng mất khá nhiều thời gian. Vết thương không sâu, chỉ cần vài miếng vải xử lý cầm máu là ổn thỏa.

Từ đầu đến cuối, Tiết Dương chỉ đứng nhìn. Hắn không biết bước tiếp theo sẽ thế nào.

Hắn nhẹ nhàng bước đến cạnh y, đột nhiên hắn nhận ra y gầy hơn lần đầu tương kiến rất nhiều.

Bóng dáng ấy đã chịu nhiều khổ đau, cứ như y gánh tất cả những bất hạnh từ khi hắn xuất hiện trong cuộc đời của y vậy.

"Thực xin lỗi" Tiết Dương từ phía sau lưng, né đi vết thương, ôm lấy Hiểu Tinh Trần.

Toàn thân y cứng đờ, không biết hắn muốn làm gì.

Chẳng lẽ hắn muốn tiếp tục lừa y, đợi chờ y buông bỏ phòng bị sẽ mượn cơ hội cướp lấy Sương Hoa?

Hàng Tai của hắn không cánh mà bay, nếu hắn thủ tiêu y, chiếm đoạt Sương Hoa, lại sẽ tiếp tục lạm sát người vô tội.

"Thực xin lỗi..." Hồn thể tiếp tục nỉ non, ôm lấy y càng chặt. Hiểu Tinh Trần cau mày, vì cớ gì y nghe được thanh âm của hắn mang chút nghèn nghẹn khó tả.

Y thở dài, tiểu tử này tâm tính bất thường. Nếu đã chọn con đường này, y đành phải chấp nhận thôi.

"Ta không trách ngươi."

Tiết Dương mở to mắt, hắn có chút ngạc nhiên khi nghe những lời ấy. Cảm giác ngực có chút trầm xuống, không hiểu từ đâu toát ra một ý niệm trong đầu: "Đạo trưởng, nếu khi ấy ngươi cũng nói với ta những lời này thì thật tốt quá."

Nếu ngươi nói với ta như thế, liệu kết cục cả hai ta có khác không?

Ngữ khí chờ mong lại ẩn dấu nỗi bi ai vô tận.


[Đồng Nhân Tiết Hiểu Tiết] Tụ HồnWhere stories live. Discover now