Chương 15

1.7K 185 71
                                    

Tại Tại: "Phong cách làm việc không giống của Hiểu cưa tí nào. Anh đang từ từ tiếp cận =)))" 

 Anh đang từ từ tiếp cận =)))" 

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tiết Dương hốt hoảng.

Bảo kiếm của hắn đã không cánh mà bay.

Nếu không có Hàng Tai, công lực của hắn hiện tại như giảm đi một nửa. Hắn không thể để chuyện này xảy ra được, bất kỳ ai dù tu đạo hay tu ma, mất đi vũ khí như tự chặt đứt một cánh tay, không thể phát huy hoàn toàn khả năng của bản thân.

Đặc biệt người trước mặt hắn lúc này là Hiểu Tinh Trần.

Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần, không có kiếm sao có thể đánh bại y chứ? Tiết Dương cau mày.

Thế nhưng phải hỏi y thật minh bạch, hắn không thể cứ như vậy mất đi bảo kiếm được. Trên thế gian này, chỉ có Hàng Tai chấp nhận hắn, chỉ có nó mới giúp hắn hoàn thành giấc mộng xưng danh xưng bá. Lúc này hắn thật sự lo lắng, sợ hãi, nhiều hơn vẫn là cảm giác không cam lòng.

"Đạo trưởng" Tiết Dương mở lời, "Ngươi có thấy kiếm của ta ở đâu không?"

Hiểu Tinh Trần mấp máy môi, quay mặt đi không nói tiếng nào.

Tiết Dương cười lạnh bảo: "Đạo trưởng, kiếm vốn dĩ là của ta, đạo trưởng không thể tùy tiện lấy mà không hỏi ý ta nhé. Này vốn không phải tác phong của ngươi, dù ta có làm chuyện gì đi nữa, ngươi cũng không thể làm mà không nói lý như thế. Hiểu Tinh Trần lợi dụng lúc người khác bất tỉnh để đoạt đi vũ khí của họ. Nếu tin này đồn ra thì thanh danh của ngươi sẽ bị nhuộm bẩn đấy."

Bạch y đạo trưởng thở dài nói: "Ta không động chạm vào kiếm của ngươi. Lúc ấy vội vã cứu ngươi thoát khỏi trận pháp, vô tình Hàng Tai rớt trên mặt đất lúc nào không hay, ta...ta cũng không để ý. Đấy là sự thật, ngươi không tin ta cũng không sao."

"Vội vã cứu ngươi" ? Ta với ngươi vốn quen biết thân thiết đến như vậy? Tiết Dương đột nhiên cảm thấy cực kỳ buồn nôn với sự hư tình giả ý của bọn tiên môn thế gia này. Hiểu Tinh Trần có lẽ là một người tu đạo chân chính nhưng y không phải thánh nhân. Hà cớ gì với một tên cuồng sát như hắn y không bỏ mặc sống chết, như thế chẳng phải tốt hơn sao? Nguyên nhân gì khiến y "vội vã cứu" hắn? Tiết Dương nghĩ nghĩ chỉ có một khả năng: y sẽ áp giải hắn đến Kim Lân Đài chờ xét xử.

Nhưng liệu đấy có phải là quyết định sáng suốt của y không khi đưa hắn trở lại Kim gia. Hiểu Tinh Trần ơi Hiểu Tinh Trần, ngươi quá ngây thơ rồi!!!

Tiết Dương không nói không rằng trở lại khu trận pháp tại Thường gia. Hắn đi quanh quẩn khắp nơi kiếm tìm bóng dáng Hàng Tai. Cuối cùng hắn phát hiện bảo bối của hắn ở gần trung tâm pháp trận, Tiết Dương vỗi vã muốn nhặt lên.

"Tiết Dương, dừng tay, ngươi không thể chạm vào...."

Tên tiểu tử này thật sự không thể không khiến người khác lo lắng. Hắn không nói một lời, vội vã bỏ đi khiến y đuổi theo đến tận nơi này. Hàng Tai là ma kiếm, sức mạnh của nó thật cường đại, nếu không tách Tiết Dương khỏi thanh kiếm quỷ quái ấy, không sớm thì muộn sẽ gây ra đại họa.

Tiết Dương cảm thấy tên đạo trưởng này thật phiền phức. Y không khống chế hắn nhưng cũng không buông tha hắn, vậy y muốn thế nào?

"Tiết Dương, thu tay lại...."

Hắn ngẩng đầu lên định trào phúng vài câu, chợt phát hiện sâu trong đôi mắt Hiểu Tinh Trần ẩn chứa nỗi bi thương.

Chưa kịp phản ứng, hắn liền bị y gắt gao cưỡng ép ôm vào ngực.

Có phải hắn đã nhầm....Hiểu Tinh Trần đang run rẩy?

Tiết Dương như cảm nhận được sự ấm áp vòng tay y truyền đến. Làm sao thế này? Hắn như cảm giác được linh hồn cả hai có sự cộng hưởng sâu sắc. Hắn như khó thở, đau đớn khổ sở khi thấy y tổn thương.

"Thu tay lại? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Hiểu đạo trưởng, chúng ta chẳng khác gì người dưng, mau mau buông ta ra." Tiết Dương khó khăn nói, cứ đứng thế này mãi cũng không ổn.

"Chẳng phải ngươi muốn áp giải ta đến Kim Lân Đài ư, ngươi còn đợi gì nữa?"

"Sẽ không đâu" Hiểu Tinh Trần không trả lời, hồi lâu nỉ non đáp lại.

Tiết Dương không thể tin vào tai mình. Thời khắc ấy hắn nghĩ rằng bản thân thật sự không ổn. Trong tâm hắn có thứ gì đó đang lớn dần lên. Mơ cũng tốt, thật cũng tốt. Lừa mình dối người cũng không sao. Nhưng hắn thế nào chỉ muốn Hiểu Tinh Trần ôm chặt lấy hắn mãi như vậy. Có lẽ từ khi sinh ra hắn chưa được bất kỳ ai đối xử dịu dàng, hắn tham luyến cảm giác ấy.

"Nếu....nếu vậy....Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần muốn làm gì ta đây?"

"Rất đơn giản" Y nhẹ nhàng vuốt ve tóc hắn."Mang đi, trói lại."

Tiết Dương há hốc mồm, suýt nữa bật cười thành tiếng. Đây đích thị là vị đạo trưởng hắn diện kiến không lâu trước đây? Kẻ mà phong thái đạo mạo, nhìn người khác bằng cặp mắt phán xét lại nói với hắn những lời.....những lời ấm áp thế kia?

Hắn cảm nhận được sự quan tâm che chở trong từng chữ y thốt ra.

Thật quen thuộc.....Thật sự quen thuộc.....Tâm trí Tiết Dương không ngừng lặp lại.

Phải nói rằng hắn là tên lưu manh khét tiếng vùng Qùy Châu, từ trước đến nay thứ gì không có, hắn sẽ dùng mọi cách để đạt được. Cưỡng đoạt, cướp giật, bất cứ điều gì, Tiết Dương hắn không còn gì phải sợ.

Đồ vật hắn muốn hắn nhất định phải có, một khi đã xác định, vô luận thế nào hắn đều không buông tha.

Hắn muốn có được người trước mặt này. Hắn sẽ không buông tay, Hiểu Tinh Trần, chỉ cần ta muốn là sẽ có được.  

[Đồng Nhân Tiết Hiểu Tiết] Tụ HồnWhere stories live. Discover now