Chương 23

1.5K 145 11
                                    

Tại Tại: "Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, chương 23 ra lò đây!!!"

Tiết Dương đột nhiên cảm giác nghẹn ngào, trên tay hắn còn lưu lại vết máu khô của Hiểu Tinh Trần

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tiết Dương đột nhiên cảm giác nghẹn ngào, trên tay hắn còn lưu lại vết máu khô của Hiểu Tinh Trần.

"Đạo trưởng....Vì cái gì...." Chứng kiến Hiểu Tinh Trần bị thương như vậy, nội tâm hắn như gào thét. Hình ảnh một thân bạch y nhuốm đầy máu thật sự chói mắt và thế nào lại quen thuộc đến thế. Cứ như chuyện này đã xảy ra trước đây nhưng Tiết Dương biết rõ trong tâm trí hắn chỉ có một khoảng trống không hồi ức.

Hắn với y là kẻ thù không đội trời chung, vì cớ gì nhìn y thụ thương hắn không cam tâm càng không thể xuống tay.

Hiểu Tinh Trần nhìn thái độ của đối phương, khó khăn giải thích:

"A Dương, ta nhớ lại chuyện đã qua từ lâu lắm rồi, nếu thật sự lúc ấy ta để ngươi giải thích hoặc tra hỏi ngươi trước khi động thủ, liệu chúng ta có một kết cuộc khác chăng? Ta dùng Sương Hoa đâm ngươi và bây giờ ta nếm lại cảm giác đó. Thật sự rất khó chịu, A Dương, thật sự rất khó chịu." 

Vừa nói Hiểu Tinh Trần vừa thở dài. Y nghĩ đến bản thân đã quá kích động vì bị phản bội. Thời điểm ấy trong tâm trí y chỉ quẩn quanh một câu hỏi tại sao lại là Tiết Dương, trong tất cả những người y từng gặp, vì sao lại là hắn? Hắn và A Thiến chẳng khác gì gia đình thứ hai của y, cùng y đồng cam cộng khổ sống an nhàn qua ngày. Có hắn bên cạnh những lúc săn đêm dù thật sự phiền toái nhưng y biết mình không cô độc. Y đã nghĩ bên nhau trải qua những tháng ngày yên bình thật tốt biết bao dù y không rõ đối với y tình cảm dành cho hắn là gì.

Không phải là huynh đệ, càng không phải bạn bè bình thường.

3 năm ở nghĩa trang, y chưa bao giờ nghĩ quá phận.

Đôi lúc suy nghĩ thoáng qua phải chi mắt y vẫn còn sáng để có thể nhìn được tiểu tử ngỗ nghịch ấy dung mạo ra sao. Y tự cho mình ngốc. Rồi sẽ có một ngày tên nhóc con sẽ bay cao bay xa. Khi cơ hội đến, hắn sẽ rời bỏ y, tìm cho mình một tương lai tốt hơn hiện tại. Ai lại muốn gắn bó cuộc đời với một kẻ mù lòa như y chứ?

Hiểu Tinh Trần hồi tưởng liền cười khổ. Biết được thiếu niên là Tiết Dương, tâm tình y chằng chịt sự đau đớn và bi thương. Một kiếm vung lên là sự mở màn cho những sự thật đáng sợ phía sau. Nghĩ đến, Hiểu Tinh Trần không khỏi thương tâm.

Thời điểm y thốt ra, Tiết Dương chợt nghe thoáng qua bên tai thanh âm rầu rĩ: "Đấy không phải lỗi của ngươi."

Hiểu Tinh Trần xoay người nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng y trầm xuống như nỉ non bảo:

"A Dương....ta...."

Tiết Dương cúi xuống, áp nhẹ đầu lên trán y, liền bảo: "Ta biết ngươi muốn nói gì. Đạo trưởng, không hiểu sao nhưng luôn có một thanh âm gào thét trong tâm ta bảo không thể tổn hại ngươi. Lúc này ta chẳng có gì, ta thất bại rồi, đạo trưởng, ta đi cùng ngươi."

Thân thể hắn tiêu tán vào không trung. Hồn phách hút vào tụ hồn đăng, khẽ rung rinh phát ánh sáng nhàn nhạt.

Vài ngày sau, phát hiện miệng vết thương đã khép lại, Hiểu Tinh Trần biết rõ đây là thời khắc thích hợp để xuất hành.

Kẻ tu tiên có linh lực hộ thể, thụ thương tuy nghiêm trọng nhưng hoàn toàn không phải vấn đề to tát.

Khoảnh khắc gói ghém đồ đạc nhìn lại nghĩa trang lần cuối, Hiểu Tinh Trần chợt nhớ khoảnh khắc cuối cùng Tiết Dương đã cọ lên trán y, thật sự khiến y có chút buồn cười.

Chờ mong và sợ hãi.

Đã đi hơn nửa chặng đường, không rõ kế tiếp đây hồn thể sẽ ở dạng gì.

Đi hơn mấy ngày, Hiểu Tinh Trần nhận ra mình đang ở trong một khu rừng tối.

Tụ hồn đăng trong lồng ngực phát sáng, lắc lư và như tỏa hơi nóng lan khắp cơ thể y.

Không khí xung quanh đột nhiên áp lực. Hiểu Tinh Trần chợt thấy lồng ngực như bị đè nặng.

Y ho khan vài tiếng, cắn cắn môi, khó khăn hít thở.

Không ổn rồi. Y không thể trụ vững, vô lực ngã xuống. Trước khi mất đi ý thức, y nghĩ đến rõ ràng tụ hồn đăng đã ra ám hiểu như vậy. Nơi đây chính là địa điểm tiếp theo.

Một bóng hình quen thuộc hiện ra khi mọi thứ chìm vào khoảng lặng.



[Đồng Nhân Tiết Hiểu Tiết] Tụ HồnWhere stories live. Discover now