Chương 25

1.4K 145 9
                                    

Tại Tại: "Xin lỗi mọi người, chương mới ra lò đây!!! Tại Tại sẽ cố gắng hoàn thành sớm Tụ Hồn nha, mọi người đừng lo ^^"

Tại Tại: "Xin lỗi mọi người, chương mới ra lò đây!!! Tại Tại sẽ cố gắng hoàn thành sớm Tụ Hồn nha, mọi người đừng lo ^^"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Đạo trưởng?" Tiết Dương lờ mờ mở mắt. Không biết nằm trong quan tài thiếp đi lúc nào nhưng hiện tại hắn chợt nghe động tĩnh trong gian phòng trống. Tiết Dương vội vàng ngồi thẳng nhìn xung quanh. Hiểu Tinh Trần vẫn ở đấy, y đang yên giấc mộng.

Phải chăng hắn đã lầm?

Tiết Dương nhíu mày. Tuy nhiên hắn hoàn toàn không hề chú ý băng buộc mắt của y có chút lỏng lẻo, không ngay ngắn.

Hắn thở phào. Vốn tưởng vị đạo trưởng cứu nhân độ thế này muốn trộm lén ra ngoài dạ săn. Y chắc chắn không chú ý đến thân thể đang bị thương, điều này thật quá không tốt rồi. Đôi khi Tiết Dương không hiểu nổi suy nghĩ của Hiểu Tinh Trần. Một đạo sĩ ẩn danh, làm việc thiện không cần báo đáp, cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp, y muốn trở thành một bậc thánh nhân sao? Y cho rằng bản thân có thể lo tất cả mọi chuyện trong thiên hạ, ngay cả khi....mắt y đã mù lòa?

Hắn thở dài, nằm lại vào quan tài. Tiết Dương hắn từ khi nào để tâm nhiều đến đối phương như vậy? Nhất cử nhất động của y hắn đều thu vào mắt. Không phải mục đích từ đầu của hắn là muốn khiến y sống không bằng chết, trả thù y không phải thể xác mà về tinh thần. Hắn đã làm, y đã vướng bẫy nhưng kết quả không khiến hắn thỏa mãn. Hắn muốn vấy bẩn y, muốn đạp đổ thanh danh một đời y gây dựng. Một kẻ danh tiếng lừng lẫy trong tiên môn thế gia lại là tên giết người không gớm tay. Chuyện này đồn ra ngoài sẽ ra sao? Hắn tự hỏi cuối cùng ở y hắn mong muốn điều gì?

Hắn bây giờ trở thành một kẻ vô danh tiểu tốt. Thảm án Lịch Dương Thường Thị đã dần chìm vào quên lãng. Vì cớ gì hắn lại phí hoài thời gian ở nơi đổ nát này? Hắn chợt nhận ra đối với Hiểu Tinh Trần, hắn đã dần buông bỏ phòng bị. Chẳng biết đã bao lâu hắn chấp nhận dạ săn cùng y, chỉ vì hắn muốn chuyện trò, muốn bám theo y, muốn bày trò trêu chọc khiến y phải lắc đầu ngán ngẩm?

Hắn cảm giác có sự biến chuyển cảm xúc dành cho y nhưng hắn không nhận ra là gì?

Rõ ràng hắn rất hận y. Y là người đã khiến hắn ra nông nỗi này.

Nếu y không nhúng mũi vào chuyện của hắn, nếu chỉ như người dưng lướt qua, có phải đã quá tốt chăng?

Nhưng nếu bàng quang trước mọi sự thì không phải là Hiểu Tinh Trần.

Y phải khiến mọi chuyện xấu đi, khiến mọi thứ trở nên tồi tệ, lỗi là do y đã quá tọc mạch.

Hiện tại ở cạnh y, thế nào mọi thứ vẫn ổn, thậm chí hắn từng nghĩ nếu như thế mãi cũng không tệ lắm.

Tiết Dương trằn trọc với hàng tá câu hỏi, sau cùng đem tất cả chìm vào giấc ngủ. Mặc kệ ngày mai thế nào, hắn chỉ biết đêm nay hắn không bị bỏ lại một mình.

Ngày hôm sau, như những ngày thường, Hiểu Tinh Trần phát giác Tiết Dương có điểm quái lạ. Hắn rất thường xuyên tự nói chuyện với không khí xung quanh. Y lắc đầu tự hỏi, chẳng lẽ bản thân y đã sinh ảo giác ư?

Hiểu Tinh Trần dự định lựa lời thăm dò, bất chợt Tiết Dương mở lời:

"Đạo trưởng, mấy ngày nay sao ngươi không cùng tiểu mù lòa nói chuyện thế? Chẳng lẽ các ngươi bàn chuyện gì sau lưng ta?"

Hiểu Tinh Trần sửng sốt, bờ môi y run run, khó nhọc hỏi: "A Thiến?"

Tiết Dương phì cười trước thái độ của y: "Bằng không thì còn ai?"

"Ngươi....." Thấy được nàng? Nửa câu sau y đành nuốt lại.

"Hôm nay ta lại không thấy nàng, không biết sáng giờ bỏ đi chơi đâu rồi?"

Hiểu Tinh Trần nắm chặt tay, móng tay cơ hồ đâm vào da thịt. Tiết Dương chỉ là một hồn thể, vì cớ gì hắn có thể thấy nhưng y thì không? Phải chăng vì đây là ký ức, y như đang sống trong quá khứ nên mọi thứ đều chỉ là ảo giác?

A Thiến....có thật ở đây không?

Tiết Dương nhìn y cau mày, có chút nghi hoặc hỏi:

"Nhắc đến thật kỳ quái, tiểu mù lòa bình thường quấn quýt lấy ngươi. Mấy ngày nay như thế nào cả hai đều không mở lời. Chẳng biết tiểu quỷ ấy bày mưu ma chước quỷ gì đây?"

"Sao có thể, A Thiến còn nhỏ, ngươi không được khi dễ nàng nghe không?" Hiểu Tinh Trần vô thức đáp lại. Tràng cảnh này ngày trước không biết y đã nói bao nhiêu lần. Dường như y trở thành trọng tài trong mọi cuộc tranh cãi của cả hai. Tiết Dương luôn là kẻ khơi mào chọc ghẹo nhóc con kia. HiểuTinh Trần ổn định tinh thần, hồi tưởng lại mọi chuyện đã qua.

"Hừ" Tiểu tử trước mặt y hừ lạnh, lúc sau luôn khó chịu, dậm chân: "Đạo trưởng, ngươi luôn luôn thiên vị nàng."

Vô luận thế nào, dù đã trải qua bao nhiêu biến cố, Hiểu Tinh Trần đối với hành động làm nũng ấy đều không có sức chống cự. Y mỉm cười lắc đầu, giơ tay vuốt tóc hắn trấn an. Y nhận ra không phải vì y thiên vị, chỉ rằng y luôn muốn tìm lý do để xoa đầu tiểu tử ấy mà thôi.

Y phát giác biến chuyển tình cảm trong tâm y đều phát xuất từ những việc nhỏ nhặt thường ngày.

Vô thức tự bao giờ đã trở thành một thói quen, một thói quen đến tận hôm nay dù trọng sinh lại y vẫn nhớ vẫn làm, một thói quen không thể từ bỏ, chỉ với riêng duy nhất một người.



[Đồng Nhân Tiết Hiểu Tiết] Tụ HồnWhere stories live. Discover now